Khi Tô Thanh Nhiễm làm việc, cô có thói quen nhờ Tiểu Vân thắp cho mình loại đàn hương đặc chế.
Anh vẫn không nhanh không chậm cùng cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tiểu Vân còn lịch sự gật đầu chào tạm biệt: “Phiền cô dọn vỏ hạt dẻ trên bàn giúp tôi, cảm ơn.”
Cô nhìn bóng lưng Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn rời đi, mấp máy môi, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, quay về thu dọn vỏ hạt dẻ.
Tiểu Vân gật đầu: “Vâng ạ!”
Bùi Cảnh Ngạn cài dây an toàn, khởi động xe rồi nói: “Thanh Nhiễm, sau này phải tập làm quen, với anh thì không cần nói cảm ơn.”
Lúc cô đứng dậy có hơi căng thẳng, chiếc ghế phía sau bị đụng phải, tạo ra một âm thanh chói tai.
Bùi Cảnh Ngạn tiếp tục bóc hạt dẻ cho cô, sau đó chậm rãi nói: “Cho nên đôi khi, nếu không bước ra bước đầu tiên, vĩnh viễn sẽ không biết mùi vị của nó ra sao.”
Bùi Cảnh Ngạn kịp thời né sang một bên, giơ tay đỡ Tô Thanh Nhiễm, tránh cho cô bị vấp ngã bởi chân ghế.
Từ xưởng Nhiễm Khắc đến nhà họ Tô, Bùi Cảnh Ngạn dừng xe, đi xuống mở cửa cho Tô Thanh Nhiễm, sau đó lại lấy túi tài liệu từ hàng ghế sau.
Anh vừa khéo chọn hạt phía dưới, nóng hơn những hạt phía trên, nhưng anh dường như không cảm nhận được.
Nếu bây giờ đầu óc Tô Thanh Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ nhận ra rằng, Bùi Cảnh Ngạn hết lần này đến lần khác chủ động và kiên trì, dường như khác hẳn với dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584450/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.