Thật ra trạng thái của cô vẫn không tốt lắm, trước đây khi tâm trạng không tốt, cô đều sẽ đi điêu khắc, dần dần chìm đắm vào đó, rồi xoa dịu tất cả cảm xúc.
Nhưng hôm nay, cô ngồi ở đây rất lâu, ngay cả bút điêu khắc cũng không cầm vững.
Cô dứt khoát đứng dậy, ngồi trước bàn trà, đối mặt với Bùi Cảnh Ngạn.
Ngay lúc Tô Thanh Nhiễm đang sắp xếp ngôn từ, suy nghĩ xem nên mở lời bằng cách nào, Bùi Cảnh Ngạn đối diện lấy ra một túi giấy từ trong túi.
Hương thơm của hạt dẻ rang đường từ bên trong tỏa ra.
Hiển nhiên Bùi Cảnh Ngạn đã mua trên đường tới, bởi vì hạt dẻ vẫn còn mang theo hơi ấm vừa rang xong.
“Vừa mới ra lò.” Bùi Cảnh Ngạn nói: “Bây giờ ăn là vừa.”
Tô Thanh Nhiễm ngước mắt nhìn anh, nghĩ ngợi rồi vẫn nói: “Cảm ơn.”
Nhưng cô không có tâm trạng ăn uống gì.
Bùi Cảnh Ngạn lấy một hạt, trực tiếp bóc ra, nhìn thấy chiếc đĩa sạch sẽ dùng để đựng trà cụ trên bàn, anh cầm lấy, đặt hạt dẻ đã bóc vỏ lên trên, đẩy đến trước mặt Tô Thanh Nhiễm.
Tô Thanh Nhiễm nhìn anh một cái, rồi cười cười: “Không sao, tôi tự bóc được.”
“Vẫn còn hơi nóng.” Bùi Cảnh Ngạn nói: “Để tôi làm là được.”
Nói xong, lại lấy một hạt khác.
Tô Thanh Nhiễm ngắt lời anh: “Bùi tiên sinh, xin lỗi anh.”
Tất cả biểu cảm của Bùi Cảnh Ngạn cứng đờ, anh ngẩng đầu lên đối diện với Tô Thanh Nhiễm.
Tô Thanh Nhiễm tiếp tục nói: “Hôm qua tôi bị bỏ hôn, tâm trạng rất rối bời, anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584452/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.