Thu lại suy nghĩ, Tô Chấn hỏi: “Nhiễm Nhiễm, chiếc nhẫn đính hôn này, con định nhận sao?”
Cho nên ông tạm thời đồng ý.
“Mục đích duy nhất con đến đây, chính là hy vọng có thể cùng Thanh Nhiễm có một tương lai.”
Nhưng cuối cùng con bé vẫn phải bước ra bước đó, bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
“Đương nhiên nuôi cả đời.” Lư Nhược Lan đi tới, kéo con gái vào lòng: “Mẹ còn không nỡ để con bị người khác dụ dỗ đi mất!”
Nhưng vào tình huống đó, trạng thái của con gái mình không thể chịu đựng thêm nữa.
Nhưng chỉ có Tô Thanh Nhiễm biết, thần kinh của cô vẫn còn căng thẳng.
Tô Chấn tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, ít nhất đối với Giang Thần Lẫm, ông không phát hiện ra có vấn đề gì. Cho nên cho dù hôm qua ánh mắt và giọng điệu của Bùi Cảnh Ngạn rất nghiêm túc, nhưng Tô Chấn cũng có ý kiến bảo lưu.
Tô Thanh Nhiễm lắc đầu: “Con sẽ trả lại cho anh ấy. Nhưng bây giờ chắc là không thích hợp lắm, dù sao hôm qua mới đính hôn, nếu ngay lập tức tuyên bố hủy bỏ hôn ước, đối với ai cũng không tốt, con sẽ thương lượng với anh ấy.”
“Được.” Tô Chấn gật đầu: “Cho dù con đưa ra quyết định gì, ba đều ủng hộ con.”
Bùi Cảnh Ngạn cũng nói: “Bác có thể khảo sát, con sẽ chứng minh lựa chọn của bác và Thanh Nhiễm đều không sai.”
Cho nên hai giờ sau, Tô Thanh Nhiễm đến studio.
Cô không muốn đến trường, không muốn đối mặt với bạn học của mình, đối mặt với những người bạn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584454/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.