Ngay sau lời nói vừa dứt, Đoàn Lâm nhìn cô, ngón tay vừa lau khóe mắt cô liền lần về sau, móc vào dây khẩu trang, cúi người xuống.
Nguyễn Du nức nở một tiếng, vội vàng đưa tay che khẩu trang: "Về nhà... về nhà hẵng hôn."
Đoàn Lâm khựng lại.
Nhẹ nhàng đáp: "Bây giờ về luôn."
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu phim, màn hình mới bắt đầu phát bài hát kết thúc thứ hai, lần này là bài hát tiếng Trung.
Chỉ có lác đác vài khán giả đứng dậy rời đi, phần lớn vẫn còn ngồi lại, chưa kịp hoàn hồn, nhiều người cúi đầu lau nước mắt. Nguyễn Du cúi đầu, được Đoàn Lâm dắt đi, nghe mấy cô gái phía sau đang bàn luận, giọng nghẹn ngào:
"Huhu, sao anh trai mình lại nhận bộ phim ngược thế này chứ!"
"Đoạn giữa làm mình khóc đến tan nát luôn, huhu, sao hai người họ lại diễn xuất hay như vậy."
"Không được, là do anh trai mình diễn tốt, đạo diễn Khổng quay giỏi! Không cho phép khen cô ấy!"
Chết thật, quay hay quá mà.
Trên đường về, Nguyễn Du khóc suốt, vừa khóc vừa nức nở, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Trước đây đọc kịch bản và diễn chỉ là một chuyện, nhưng bây giờ xem thành phẩm lại là một chuyện khác.
Quay phim, cắt ghép, nhạc nền, ánh sáng, mỹ thuật, hiệu ứng đặc biệt – tất cả đều quá hoàn hảo, kịch bản vốn đã đạt 100 điểm, thêm vào lại thành 120 điểm.
Về đến nhà họ Nguyễn, ngay khi vừa bước vào sảnh tầng một, eo lưng và đầu gối cô đột nhiên bị siết chặt.
Bị Đoàn Lâm bế bổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-thu-cua-idol/1745954/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.