🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi gọi xong, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng hồi lâu. Chỉ còn lại âm thanh thông báo WeChat không ngừng nhảy ra trên điện thoại.

Nguyễn Du cuối cùng cũng có phản ứng, cô muốn quay đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác, định đứng lên.

“Đi đâu?” – Giọng Đoàn Lâm khàn khàn, trán vẫn chạm vào cô.

“...Lên giường.”

Giọng cô chậm hơn bình thường, nhưng ngữ điệu rất chắc chắn: “Em muốn đào một cái ổ chăn, tự chôn mình vào đó.”

Đoàn Lâm bình tĩnh: “Anh đi cùng em?”

Nguyễn Du: “……”

“Không phải, anh đừng lợi dụng lúc em hơi say mà nói mấy lời này.” Tai cô đỏ bừng, vừa lúng túng vừa ấp úng: “Thực ra em vẫn nhớ hết, sáng mai dậy chắc chắn không quên được đâu, lúc đó em… không đúng, chắc chắn em sẽ xấu hổ c.h.ế.t mất!”

Đoàn Lâm vẫn giữ tay trên má cô, khẽ đáp lại, ánh mắt dừng ở vành tai mỏng manh như có lông tơ của cô dưới ánh đèn, quai hàm anh thoáng siết lại. Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên tai cô.

Nguyễn Du ngẩn ra, cả người cứng đờ.

Cô cảm nhận được nụ hôn của anh từ vành tai lan xuống dái tai, dòng khí ấm áp mơn trớn qua, giây tiếp theo, dái tai nóng bừng bị anh ngậm lấy, nhẹ nhàng mút hôn.

Cảm giác mềm mại, nóng bỏng, mang theo chút tê dại.

Trong đầu cô như diễn ra vụ nổ lớn, tua chậm gấp mười lần.

“…Đợi đã.” Sau khi đầu óc cô quay một vòng qua dải ngân hà, cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Em nhớ ra rồi.”

“Nhớ ra gì?” – Giọng Đoàn Lâm vang lên ngay bên tai.

“Xem phim.” Cuối cùng cô cũng nhớ, chậm rãi nhưng chắc chắn: “Tối nay chúng ta, có phải định xem phim không?”

“Ừm.”

Đoàn Lâm hơi lùi lại, ngón tay chạm lên má cô lướt qua tai, ánh mắt cuối cùng cũng rời đi.

“Giờ còn muốn xem không?”

“Muốn,” cô gật đầu, ánh mắt trôi nổi khắp nơi, “Hình như cả đoàn chỉ còn em chưa xem.”

Ánh mắt Đoàn Lâm chăm chú nhìn cô.

Nếu để tối nay tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ thừa cơ mà làm bậy.

Cuối cùng anh kiềm chế, cúi xuống, chỉ hôn nhẹ lên môi cô, gần như chạm vào khóe môi, đáp: “Đi thôi.”

Nguyễn Du nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ 30 sáng.

Nhưng bây giờ cô lại không buồn ngủ chút nào, ngược lại rất tỉnh táo, vừa chậm vừa tỉnh táo.

Trước khi rời đi, cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, túm lấy tay áo Đoàn Lâm.

“...Không được, chúng ta không thể đi ra ngoài thế này. Chắc chắn sẽ bị chụp hình.”

Đoàn Lâm nhìn cô. Nguyễn Du nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt hơi sáng lên: “Em trang điểm cho anh nhé?”

Mười phút sau, Nguyễn Du ấn Đoàn Lâm ngồi xuống trước gương, rồi quay lại lục lọi bảng phấn mắt và cọ trang điểm.

Khi ra ngoài, Đoàn Lâm thường đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Mắt anh có đặc điểm rất dễ nhận ra: hốc mắt sâu, dưới mắt có một nốt ruồi đào hoa. Vẻ ngoài vốn đã rất cuốn hút và tình tứ, nhưng khi nhìn người khác, anh lại lạnh lùng xa cách.

Người ta thường nói, hai phong thái trái ngược ấy chính là “hạ bùa mê”.

Thế nên, dù có đeo khẩu trang cũng không thể che giấu hoàn toàn.

Cần phải làm mờ đi.

Nguyễn Du nghĩ thầm, kỹ năng hóa trang chuyên nghiệp từng dùng để ngụy trang giờ lại có dịp tái xuất. Cô tìm đủ phấn mắt, bút kẻ mắt và miếng dán mí mắt, rồi cả kem che khuyết điểm, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Khi cô cúi xuống, chuẩn bị hóa trang cho Đoàn Lâm, thì bất ngờ anh vươn tay, kéo eo cô lại.

[Xiaosi]

Vòng tay anh siết chặt, kéo cô ngồi nghiêng trên đùi mình.

“Trang điểm đi.”

Nguyễn Du ngã vào người anh, suýt chút nữa làm gãy cây cọ trong tay vì ánh mắt anh.

Cô chậm rãi đáp: “…Ồ, vậy anh… nhắm mắt lại đi.”

Đoàn Lâm nhìn cô một lúc, ngoan ngoãn nhắm mắt, còn hơi ngửa cằm lên, phối hợp rất tốt. Khi nhắm mắt, hàng mi đen dài dày rậm của anh càng trở nên nổi bật, nơi yết hầu khẽ chuyển động.

Nhưng bàn tay anh thì không dừng lại.

Nguyễn Du đang cầm cọ trang điểm, cơ thể bỗng cứng đờ. Trong đầu cô lại hiện ra một chữ: c.h.ế.t tiệt

Bàn tay Đoàn Lâm đang đặt ở eo cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc theo đường eo, qua lớp áo len mỏng, như vô tình lại như cố ý.

Cô cố nhịn, cảm giác m.á.u trong người như đang chảy ngược.

Sau khi hóa trang cho Đoàn Lâm xong, Nguyễn Du cảm thấy hài lòng. Cô cũng nhanh chóng sửa sang bản thân, đeo khẩu trang rồi cùng anh ra ngoài xem phim.

Tối nay, Đoàn Lâm tự lái xe đến. Trên đường đi, cô tính toán trong đầu.

Lúc này đã là 2 giờ sáng, hai ngôi sao nổi tiếng dễ dàng bị nhận ra lại quyết định ra rạp chiếu phim vào mùng Một Tết âm lịch, quả là hơi điên rồ.

Nhưng lạ thay, cảm giác này lại rất thú vị.

Rạp chiếu phim cách nhà họ Nguyễn không xa, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Rạp nằm ở tầng cao nhất của một trung tâm thương mại cao cấp. Khi họ đến nơi, rạp phim vẫn đông đúc, náo nhiệt.

Đêm Giao thừa, không ít gia đình tranh thủ xem suất chiếu sớm vào nửa đêm. Ngoài sảnh, khắp nơi là những khán giả trò chuyện, người vừa xem xong, người đang chờ vào rạp.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bộ phim “Vô Thanh Kinh Lôi” ra mắt trong suất chiếu sớm, nhưng số suất chiếu không nhiều. Suất chiếu gần nhất là vào lúc 2 giờ 40.

Trong rạp, Nguyễn Du căng thẳng đến mức chỉ biết cúi gằm đầu. Trong lúc chờ Đoàn Lâm đi lấy vé, cô không nhịn được mà lén ngẩng đầu nhìn.

Giữa sảnh đặt vài tấm standee khổ lớn in poster phim. Bên trái là các bộ phim chiếu Tết, bên phải là poster của “Vô Thanh Kinh Lôi”, bộ phim sẽ chính thức công chiếu sau kỳ nghỉ lễ.

Trên poster, bối cảnh là hành lang dài hẹp trong căn nhà họ Nghi, góc máy trung cảnh. Cô ngồi ở khung cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài là cơn mưa đen kịt, người ướt đẫm. Ở phía bên kia, Đoàn Lâm đứng dưới ánh đèn hành lang. Hai người đối mặt từ xa, giữa họ là một chiếc xe lăn, ranh giới sáng tối phân chia rõ ràng.

Có vài người dừng lại trước poster, lấy điện thoại ra chụp hình.

Nguyễn Du nhanh chóng cúi đầu xuống, cùng lúc đó, tay cô bị ai đó nắm lấy.

Đoàn Lâm đã lấy vé xong, ánh mắt anh dưới vành mũ khẽ rơi xuống cô: “Em muốn uống gì không?”

“Không.” Cô nhìn anh, không nhịn được cười, lắc đầu: “Không thể uống nữa.”

Nguyễn Du đã kẻ cho anh một đường eyeliner rất đậm, làm mất đi phần lớn đường mí mắt đôi của anh. Cô còn chuốt đuôi mắt lên cao, dán mí giả để thay đổi hình dáng mắt, cuối cùng là che luôn nốt ruồi. Khuôn mặt anh khác hẳn thường ngày.

Phong cách này thực sự phá hoại nhan sắc, Lăng Giác nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn đánh người.

Chỗ ngồi của hai người là hàng ghế cuối cùng trong rạp. Khi bước vào, Nguyễn Du sững sờ, cả rạp chiếu với sức chứa hàng trăm người lại không còn chỗ trống. Bốn phía là tiếng người khe khẽ bàn luận.

Cô cúi gằm đầu, để mặc Đoàn Lâm nắm tay dẫn đi. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã nghe thấy cô gái bên tay trái nói với bạn mình: “Tôi cầu xin, cả bộ phim này anh trai tôi chỉ có duy nhất cảnh hôn đó thôi. Thật đấy, nếu có thêm tôi sẽ không chịu nổi!”

Cô bạn kia đáp lại: “Mùng Một Tết, ngày đẹp như vậy, xin đừng g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.”

Cô gái: “Tốt nhất bộ phim này còn là một bi kịch, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!”

Nguyễn Du: “…”

Cô nghĩ thầm, đoán chuẩn thật.

Hàng ghế cuối cùng là ghế tình nhân, nhưng xung quanh cô lại toàn là những người quen mặt. Toàn thân cô cứng đờ, muốn rút tay lại nhưng bị Đoàn Lâm nắm chặt, mười ngón đan xen. Anh khẽ nhìn cô một cái, như muốn cảnh cáo, còn bóp nhẹ lòng bàn tay cô.

Đúng lúc này, ánh sáng trong rạp vụt tắt.

Trên màn hình lớn phía xa, bắt đầu chiếu những đoạn quảng cáo trước phim. Thực ra Nguyễn Du rất căng thẳng, nhưng khi dòng chữ mở đầu bộ phim xuất hiện, cô dần bị cuốn vào nội dung.

Cảnh mở đầu là một trụ sở cảnh sát ồn ào. Một cú máy dài bám theo một cảnh sát mặc đồng phục xanh, từ sảnh lớn nhộn nhịp tiến sâu vào bên trong. Trong khuôn hình, các cảnh sát bận rộn qua lại, tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ phím và tiếng tranh cãi vang lên không ngừng. Khi máy quay tiến đến phòng thẩm vấn, những âm thanh ấy dần lắng xuống.

Một tập hồ sơ bị ném mạnh xuống bàn: “Tôi hỏi lại lần nữa, có phải anh đã đẩy cô ấy không?!”

“Không.”

Máy quay chuyển sang người đối diện. Đoàn Lâm bị còng tay, dựa lưng vào ghế thẩm vấn, dáng vẻ tiều tụy, biểu cảm lạnh nhạt và u ám. Nguyễn Du nghe thấy vài cô gái ngồi gần đó kích động hít một hơi, như bị vẻ đẹp tiều tụy đầy mê hoặc của anh làm cho ngạt thở.

“Lúc xảy ra vụ việc, anh có ở bên cạnh nạn nhân không?!”

“Có.”

“Anh nói cô ấy tự mình nhảy xuống?! Thế thì anh cứ đứng đó trơ mắt nhìn cô ấy nhảy sao?!” Viên cảnh sát chỉ thẳng vào Đoàn Lâm: “Nạn nhân bị liệt hai chân, làm sao cô ấy tự leo lên núi để nhảy vách đá tự sát? Và làm sao sau khi nhảy vẫn còn chiếc xe lăn? Anh giải thích thế nào?!”

Những câu hỏi của cảnh sát dồn dập, mạnh mẽ, âm vang khắp phòng thẩm vấn. Nhưng Đoàn Lâm như không nghe thấy gì, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng lên phía trên, nơi có hai ô cửa sổ nhỏ ở góc cao của bức tường.

Bên ngoài trời tối sầm, chẳng bao lâu sau, những hạt mưa tí tách rơi xuống cửa kính, mưa mỗi lúc một lớn, nhanh chóng biến thành cơn mưa như trút nước.

“Rốt cuộc anh có đang nghe tôi nói không?!”

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm ì ầm, tiếp theo là tia chớp xé ngang bầu trời.

Đoàn Lâm quay lại nhìn viên cảnh sát, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt vừa ngoan cố vừa dữ tợn: “Tôi đã nói rồi, cô ấy chưa chết.”

Máy quay chuyển sang cảnh mưa bão bên ngoài. Giữa những khe hở của nền đá xanh, một bông hoa vô danh nở rộ, nhưng lại bị gió mưa cuồng nộ làm gãy cánh hoa. Nó ngã xuống vũng bùn, bị một người qua đường giẫm nát.

Trên màn hình lớn, dòng chữ trắng nổi bật hiện ra giữa mặt nước lăn tăn:

【Vô Thanh Kinh Lôi】

【Đạo diễn: Khổng Minh Khôn】

Dòng chữ biến mất, cảnh phim chuyển từ tông màu lạnh sang tông ấm, là khung cảnh sân sau của nhà họ Nghi vào đầu thu. Nguyễn Du thấy mình ngồi trên chiếc xe lăn, chăm chú ngắm nhìn những con bướm bay lượn giữa các dây leo đầy hoa.

“Có người đến nhà,” nữ hộ lý tiến đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai cô:

“Ông chủ đưa về một người lớn và một đứa trẻ, họ đang ở phòng khách phía trước.”

Nguyễn Du biết rằng đây là lần đầu tiên Nghi Thư và Tần Thiếu An gặp mặt. Trong lần đối mặt đầu tiên tại phòng khách, cô luôn giữ thái độ cảnh giác với người lạ mặt này. Nhưng trong ống kính, ánh mắt của Đoàn Lâm lại luôn hướng về phía cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra hai người họ là đồng loại.

Phòng khách được bài trí theo phong cách Thượng Hải cổ điển, mỗi chi tiết đều đậm chất sinh hoạt thường ngày. Trên kệ có những bức ảnh cũ của Nghi Thư khi cô leo núi, nhảy ballet, nhưng khung ảnh đã bị nứt vỡ. Tất cả những vật dụng sắc nhọn đều được đặt ở độ cao mà người bình thường không thể với tới.

Phần đầu của bộ phim chủ yếu được kể qua góc nhìn của Tần Thiếu An. Từ góc độ của anh, khán giả nhìn thấy sự giằng xé, tuyệt vọng từng bước của Nghi Thư. Anh phát hiện ra qua khe cửa, những cảnh mẹ anh và cha dượng quấn quýt nhau. Phần lớn các cảnh quay diễn ra trong nhà họ Nghi, đôi khi mở rộng ra những con phố nhỏ và gia đình dân dã, tạo nên một thế giới như một chiếc lồng giam chật hẹp.

Trong phim, mỗi diễn viên đều nói tiếng Thượng Hải, giọng địa phương rất chuẩn, cách dựng cảnh cũng chân thực, dễ dàng cuốn khán giả vào mạch phim, để rồi bị bầu không khí nặng nề trong những cảnh đầu đè nén đến mức khó thở.

Giữa chừng, Nguyễn Du nghe thấy khán giả xung quanh hít một hơi rõ ràng hai lần. Lần đầu là đoạn cô tháo chân giả trước khi ngủ. Hiệu ứng đặc biệt được làm quá chân thực, đến nỗi vết cắt giữa da thịt và phần cụt liền lại rõ ràng đến kinh ngạc, khiến cô đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Đoạn này chính cô khi xem lại cũng cảm thấy đau đớn.

Lần thứ hai là cảnh Nghi Thư muốn đứng dậy múa trong phòng khách nhưng lại ngã nhào. Tần Thiếu An trong bóng tối chạm vào mặt cô, ngón tay còn lướt qua môi cô. Lúc đó, Nguyễn Du nghe rõ ràng tiếng người ngồi bên cạnh hít vào một hơi.

Cô bất giác co ngón tay lại, ngay sau đó bị Đoàn Lâm bên cạnh khẽ nắm đầu ngón tay.

Ở phần đầu và giữa phim, những cảnh quay giữa Nghi Thư và Tần Thiếu An tại nhà họ Nghi, dưới bàn tay của đạo diễn Khổng Minh Khôn, kết hợp với cách chỉnh sửa và nhạc nền tinh tế, đã xuất hiện nhiều gợi ý mơ hồ mang tính ám chỉ về tình dục. Ví dụ như cảnh trái đào. Dù hai nhân vật không có cảnh thân mật rõ ràng, nhưng giữa họ vẫn tràn đầy sự thăm dò lẫn nhau, một thứ tình cảm mơ hồ và khao khát không ngừng trỗi dậy.

Khi đọc kịch bản, Nguyễn Du không cảm thấy gì. Khi quay, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khi xem lại phim, cô bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Cảm giác say rượu của cô giờ đây gần như tan biến.

Bởi trong đầu cô, ký ức đang tua lại thật nhanh, cố gắng nhớ xem cô và Đoàn Lâm đã quay bao nhiêu cảnh thân mật.

Cốt truyện phát triển đến đọan Nghi Thư yêu cầu Tần Thiếu An đưa cô rời khỏi đây. Hai người cùng ngắm hoàng hôn trên núi, và đó là cảnh hôn đầu tiên trong phim.

Trên màn hình, khi Nguyễn Du hỏi Đoàn Lâm: “Anh có muốn l.à.m t.ì.n.h không?”, cả rạp chiếu phim vang lên tiếng xôn xao. Và ngay khoảnh khắc hai người hôn nhau, sự xôn xao ấy càng trở nên mãnh liệt.

Nguyễn Du cảm thấy mình không thở nổi, như sắp ngạt thở.

Khi xem đoạn trailer có cảnh hôn này một mình, cô không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, khi phải xem cảnh hôn giữa mình và Đoàn Lâm trước hàng trăm khán giả, cô chỉ muốn ngừng thở.

Và đây mới chỉ là bắt đầu.

Trong hành trình của họ, từ nghi ngơd đến thấu hiểu nhau, từ việc mở lòng đến yêu nhau, từng cảnh hôn mà Nguyễn Du nhớ đều được giữ nguyên, không hề bị cắt bỏ khi lên phim.

Máy quay chuyển đến một thị trấn nhỏ xa lạ đang đổ mưa. Âm thanh của mưa và hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Ở cảnh tiếp theo, tại hiên nhà mờ tối, Nguyễn Du nhìn thấy mình đang được Đoàn Lâm bế lên, ép vào tường và hôn sâu.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô cứng đờ.

Không kiềm chế được, cô liếc nhìn sang bên cạnh. Đoàn Lâm vẫn nhìn màn hình, ánh mắt điềm tĩnh, không hề lộ chút ngại ngùng hay lúng túng nào.

Cô cảm giác lòng bàn tay mình có thể đang toát mồ hôi.

Rồi hình ảnh chuyển sang cảnh Đoàn Lâm bế cô đi dọc hành lang về phía phòng ngủ. Anh ném cô lên giường, chống tay, áp người xuống.

Lúc này, máy quay chuyển đến khung cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả. Những chiếc thuyền hoa trên kênh khẽ lắc lư, trong khi trên tấm kính mờ, phản chiếu bóng hai nhân vật chính đang cuốn quýt bên nhau.

Trong rạp chiếu phim yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức không còn nghe thấy tiếng xôn xao nào.

Yên tĩnh đến mức Nguyễn Du có thể nghe rõ âm thanh vòm phát ra từ bốn phía. Trong nền nhạc Pháp mơ hồ, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ của chính cô, cùng hơi thở hổn hển của Đoàn Lâm, tất cả rõ mồn một.

Nguyễn Du tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.

…Chết tiệt, cô không muốn sống nữa!!!

Cảnh giường chiếu này bị cắt bớt còn ba mươi giây, nhưng với cô, mỗi giây đều là một sự tra tấn công khai.

Phim tiếp tục với sự chuyển biến cảm xúc giữa hai nhân vật, cho đến khi họ bị đưa trở lại nhà họ Nghi, mối tình của họ không chỉ còn là sự cấm đoán mà còn trở thành hơi ấm cứu rỗi lẫn nhau.

Ở nửa cuối phim, Nghi Thư một lần nữa nhờ Tần Thiếu An đưa cô lên núi để ngắm mặt trời mọc.

Trong khoảnh khắc trước bình minh, khi trời còn tối nhất, cô vuốt ve khuôn mặt anh, nói lời từ biệt:

“Chúng ta không gặp nhau vào lúc tốt nhất. Nhưng em không hối hận. Bây giờ đã là lúc tốt nhất rồi.”

“Nhưng em không muốn sống nốt quãng đời còn lại như thế này. Nếu đây là thời khắc đẹp nhất, em muốn giữ lấy nó.”

Nghi Thư vẫn chọn kết thúc cuộc đời mình vào thời khắc đẹp nhất.

Sáng hôm sau, nghi phạm lớn nhất là Tần Thiếu An bị cảnh sát bắt đi, và đó chính là cảnh mở đầu phim.

Mọi người đều nghĩ rằng Tần Thiếu An đã g.i.ế.c Nghi Thư, nhưng không có bằng chứng, và anh cũng không giải thích nhiều.

Tình yêu duy nhất mà Nghi Thư trao cho anh không hề biến mất cùng với cái c.h.ế.t của cô.

Tần Thiếu An dần buông bỏ sự cố chấp với cha mẹ ruột, trở lại học hành, không còn tự hủy hoại bản thân, và trở thành một nhiếp ảnh gia sân khấu, sống một cuộc sống bình thường.

Anh mang theo chiếc khăn lụa mà Nghi Thư hay đeo bên mình, giữ gìn hàng chục năm. Dù nó đã cũ kỹ, bạc màu, sờn rách, nhưng anh vẫn buộc nó quanh cổ tay mình.

Một buổi chiều nọ, khi đang vẽ trong sân, chiếc khăn bị gió thổi rơi xuống. Máy quay chuyển cảnh tự nhiên, bàn tay nhặt lên chiếc khăn giờ đây đã già nua, nhăn nheo.

Máy quay từ từ di chuyển lên, Tần Thiếu An ngồi trên xe lăn, mái tóc đã bạc trắng, dáng vẻ già nua cuối đời.

Trên giá vẽ, gắn một bức tranh đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau khiêu vũ trên đường phố Paris.

Ông cụ với gương mặt đầy nếp nhăn, ngước nhìn bầu trời đang chuyển âm u. Mưa sắp tới, trong sân, có một con bướm ép đôi cánh thấp, đậu yên trên giá vẽ.

Dần dần có những giọt mưa rơi xuống, con bướm trên giá vẽ cuối cùng cũng vỗ cánh bay xa.

Chợt như quay lại thời thanh xuân của Tần Thiếu An và Nghi Thư, âm nhạc nền bằng tiếng Pháp quen thuộc vang lên, hòa cùng giọng kể trầm lắng của ông lão:

"Ngọn núi em bước đi, tôi đã leo lên không biết bao nhiêu lần. Những năm gần đây leo không nổi nữa, nhưng những bức ảnh chụp mỗi năm tôi vẫn còn giữ lại. Mọi người đều nói em nhảy xuống vực, nhưng tôi lại nghĩ, em như những con bướm này, cuối cùng đã bay lên."

Mưa làm nhòe bức tranh, màu sắc trên vải tranh lan ra thành một vệt. Ông lão đưa tay chạm vào vệt màu xanh thẫm bị nhòe đó, chính là màu của chiếc váy dài trên người người phụ nữ trong tranh.

Ống kính tiến lại gần, toàn màn hình ngập tràn sắc xanh thẫm, sau khi tiêu điểm mờ dần, lại chuyển sang góc xa.

Cảnh tiếp theo, tà váy xanh thẫm bung xòe, màn hình đã chuyển đến cảnh Tần Thiếu An và Nghi Thư trẻ trung cùng khiêu vũ.

Trong khung cảnh, Nghi Thư không hề bị cắt cụt chân, mặc chiếc váy dài màu xanh thẫm như lần đầu hai người gặp nhau, đôi chân hoàn hảo, như một chú bướm tràn đầy sức sống.

Anh và cô ôm nhau nhảy múa trên con đường vắng vẻ ở Paris lúc đêm khuya. Những lời nói cuối cùng vang lên, cố định trong khung hình thu nhỏ dần của ống kính:

"Tôi thấy, em đúng là đã nhảy xuống, nhưng cuối cùng lại giống như những con bướm này, bay lên."

Trong bài hát Pháp đầy lãng mạn và mơ hồ, màn hình chuyển sang màu đen.

Phụ đề màu trắng cuộn lên, một loạt danh sách đoàn phim và lời cảm ơn trôi qua:

【Diễn viên】

【Kỷ Thiếu An - Đoàn Lâm】

【Nghi Thư - Nguyễn Du】

...

Ánh đèn trong phòng chiếu sáng bừng, ánh sáng chói lòa, Nguyễn Du cảm thấy Đoàn Lâm bên cạnh giơ tay đến, nhẹ lau khóe mắt cô.

Anh cau mày nhẹ, nhàn nhạt nói: "Đừng khóc."

Huhu, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao những khán giả trước đó lại bảo hai người ôm nhau một cái!

Nguyễn Du kéo tay áo Đoàn Lâm lau nước mắt, nghẹn ngào, khẽ dựa lại gần, định tìm chút ngọt ngào cho mình.

Cô khẽ đề nghị: "Hay là thế này đi, anh hôn một cái, em sẽ không khóc nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.