🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng hôm sau, Nguyễn Du và Lâm Thanh bắt chuyến bay lúc bảy giờ sáng đến Vân Nam để ghi hình tập cuối của chương trình "Hý Du Kí."

Khoảng gần mười giờ, họ đến sân bay Bảo Sơn, nhân viên của tổ chương trình đã chờ sẵn ở cổng đón. Sau đó, cả đoàn di chuyển thêm năm tiếng đồng hồ bằng xe buýt, đến một thị trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới.

Tối hôm đó, họ nghỉ tại một nhà nghỉ trong thị trấn.

Tháng bảy là mùa du lịch cao điểm, tổ chương trình cố tình tránh những địa điểm nổi tiếng đông nghẹt du khách. Thị trấn nhỏ này không có nhiều khách du lịch, đi dạo trên phố cũng ít người nhận ra các diễn viên, khung cảnh mang vẻ đẹp mộc mạc và giản dị.

Ăn tối xong, trợ lý điều phối tổng thể của chương trình đến phát bình oxy và thảo dược, nói rằng đó là để phòng chống phản ứng độ cao. Tuy nhiên, độ cao của khu vực này chỉ hơn một nghìn mét, Nguyễn Du cảm thấy không có vấn đề gì.

Không lâu sau, các khách mời khác cũng lần lượt đến.

Nguyễn Du tiến đến chào hỏi, Hằng Hằng là người đầu tiên thấy cô, lập tức vẫy tay nhiệt tình. Từ phía sau, Tống Diệc Nhiên cũng thân thiện nở nụ cười: “Phẫu thuật hồi phục thế nào rồi?”

“Không sao, tôi đã khỏe hẳn rồi.” Nguyễn Du nhớ ra điều gì đó, nói thêm: “Tôi xem lại phát sóng của tập bốn rồi, tại sao vừa vắng tôi một cái là mọi người ra nước ngoài ghi hình luôn thế? Thật không công bằng chút nào!”

Tập bốn của Hý Du Kí có chủ đề ma cà rồng, cả đoàn ra nước ngoài, quay và phát sóng trực tiêp tại một khu du lịch ở Anh. Kinh phí quay phim cứ như đang bốc cháy, khiến Nguyễn Du không khỏi nghẹn ngào, ghen tị đến mức không nói nên lời.

Nói đến đây, Tống Diệc Nhiên than trời: "Đừng nhắc nữa, nhiệm vụ chương trình đưa ra ngày càng khó làm. Lần trước không có cô bọn tôi còn chẳng hoàn thành nổi! Lần này không biết lại bày ra trò gì nữa."

Ba khách mời chính ở tập năm vẫn không thay đổi, nhưng khách mời lần này là Phó Tử Hàng và Đảng Tuyết. Cả hai năm nay chỉ mới 18-19 tuổi, từng hợp tác đóng một bộ phim thanh xuân thần tượng trong sáng. Tuy không phải sao hạng A, nhưng gần đây bộ phim đó vừa được phát sóng và nổi đình đám, hai đội ngũ quản lí cũng đang tích cực lăng xê hình tượng "cặp đôi màn ảnh" của họ.

Ngay khi danh sách chính thức của tập năm được công bố, chưa lên sóng mà tối hôm đó đã leo lên hot search. Khán giả vừa mong đợi vừa tiếc nuối.

Từ tháng ba đến tháng bảy, xuân qua hè đến, niềm vui sao lại kết thúc nhanh như vậy!

Lần này, số lượng người xem phát trực tuyến trong tập cuối đã phá vỡ kỷ lục. Đúng 12 giờ trưa thứ bảy, khán giả quen thuộc và cả người xem hóng hớt đều đổ vào phòng phát sóng trực tiếp của chương trình, chờ đúng giờ phát sóng.

Ban đầu ai nấy đều mang chút buồn bã, bình luận trên màn hình cũng toàn là những lời “hu hu hu không nỡ rời xa,” nhưng đến đúng 12 giờ, khi hình ảnh phát sóng trực tiếp từ đoạn giới thiệu cắt qua, mọi người đều nín thở, rồi bật cười ngớ ngẩn.

Cái quái gì đây??!!

Trên màn hình trực tiếp, tất cả đều mặc đồng phục trung học, đứng trước cổng một trường cấp hai với vẻ mặt chán nản.

Tống Diệc Nhiên đội tóc giả, buộc hai b.í.m tóc xinh xắn, áo đồng phục trắng phối với váy xếp ly xanh qua gối, khóe miệng giật giật. Bên cạnh, Nguyễn Du nhuộm tóc đỏ, mặc áo đồng phục tay ngắn và quần thể thao, khoác áo khoác xanh trắng đồng phục trên eo một cách tùy tiện.

Hằng Hằng, Đảng Tuyết và Phó Tử Hàng trông ổn hơn một chút, đồng phục mặc rất ngay ngắn. Nhưng tóc của Phó Tử Hàng lại bị nhuộm màu xanh rêu, dưới ánh nắng trông lấp lánh xanh xanh.

Như thường lệ, họ giới thiệu nhà tài trợ và dàn khách mời.

Tổng đạo diễn Vương Lộ nở nụ cười: "Từ khi bốn tập trước của Hý Du Kí được phát sóng, cuối cùng chúng ta cũng chào đón tập cuối. Trước đây các khách mời hay phản ánh rằng nhiệm vụ của chương trình quá khó. Vậy nên lần này, chúng tôi quyết định giảm bớt độ khó, đưa mọi người quay lại thời thanh xuân tươi đẹp ở trường học."

Hằng Hằng thắc mắc: "Thật không ạ?"

Tống Diệc Nhiên: "Tôi không tin."

Nguyễn Du cười khẩy: "Đám đạo diễn các người xấu xa lắm."

Vương Lộ: "..."

“...Vậy nên, chủ đề lần này của chúng ta là ‘thời gian.’ Ngôi trường trung học phía sau các bạn sẽ là bối cảnh diễn ra cốt truyện. Vẫn nhớ luật chơi chứ? Mọi người phải tuân thủ vai trò được chương trình giao và hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian thực hiện là 20 tiếng."

Nhân viên kéo tấm bảng ra, Nguyễn Du nhìn thấy tên mình: Bá Bá (trùm trường).

Tống Diệc Nhiên là hoa khôi, tên "Mỹ Mỹ", Hằng Hằng là đàn em, gọi là "Ban Ban", Phó Tử Hàng là hot boy, tên "Soái Soái", còn Đảng Tuyết là thần đồng, chính là "Thần Thần."

Đảng Tuyết ngạc nhiên: "Chương trình luôn đặt tên kiểu đơn giản và thô bạo như vậy sao?"

“Cứ quen dần đi,” Nguyễn Du nhớ lại, “Tập ba tôi còn bị gọi nguyên tập là nữ hầu gái cơ. Nhưng không sao, thiện ác có báo, cậu thấy sao hả Mỹ Mỹ?”

Tống Diệc Nhiên vẫn đang chìm trong nỗi đau khổ vì trò cười mặc đồ nữ của tổ chương trình, nghe thấy giọng Nguyễn Du đầy tinh quái và đắc ý, lập tức bừng tỉnh. Ôi trời, tập này phải gọi cậu ta là "Bá Bá" sao?!

Ba ba??!!

Vương Lộ nói tiếp: "Các bạn đều là học sinh lớp 6 trường trung học Quang Minh, đồng thời còn có một thân phận khác. Trên vai các bạn là trọng trách cứu mạng toàn bộ học sinh trong trường."

“Tối qua, người ngoài hành tinh đã giấu 30 quả b.o.m trong trường trung học Quang Minh, dự kiến sẽ kích nổ vào lúc 8 giờ tối mai. Đồng thời, chúng đang theo dõi sát sao mọi động tĩnh trong trường. Chỉ cần phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, chúng sẽ lập tức kích nổ bom.”

Phó Tử Hàng: “Thế sao chúng không nổ luôn từ đầu?”

"Vì chúng rất thích cảm giác tĩnh lặng trước cơn bão," Vương Lộ vuốt râu đầy ẩn ý.

"..."

Khoan đã, thanh xuân tươi đẹp trong sáng đâu rồi???

Tiếp theo, Vương Lộ công bố nhiệm vụ: “Vậy nên, nhiệm vụ lần này của các bạn là trong 20 tiếng, không được làm kinh động học sinh và giáo viên toàn trường, phải tìm ra 30 quả b.o.m để đảm bảo an toàn cho mọi người. Từ khóa của nhiệm vụ là ‘thời gian.’”

Cổng trường từ từ mở ra.

“Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Chúc các bạn hoàn thành xuất sắc.”

Từ khi nhìn thấy các khách mời mặc đồng phục cấp hai xuất hiện, khán giả trên sóng trực tuyến đã cười không ngớt.

【Tóc xanh tóc đỏ thế này là học từ phép thuật tòa lâu đài nào vậy trời?】

【Hahaha tôi thề là nhìn thấy lông chân của Tống Diệc Nhiên, bí mật dưới váy hoa khôi: lông chân.】

【Aaaa tóc đỏ Nguyễn Du đúng là nàng tiên cá nhỏ! Anne of Green Gables nữa chứ!】

【Hu hu nhớ thời trung học của Tiểu Du quá… tập này nhất định phải thư giãn thật vui nhé!】

【Tôi lại thấy vui vẻ trở lại rồi!!!】

...

Ngôi trường không lớn, Nguyễn Du và cả nhóm đi một vòng đếm thử. Một toàn nhà hành chính, hai tòa nhà dạy học, cạnh đó là tháp chuông. Hai tòa còn lại là nhà ăn và kí túc xá. Chỉ cần đi bộ 15 phút là từ cổng đông đến cổng tây.

Đi trong trường, bầu không khí có vẻ vắng lặng, không thấy học sinh đâu.

Vừa bước vào sân thể dục, cả nhóm bị một bác bảo vệ gọi lại: "Này, giờ học sao mấy cô cậu học sinh lại đi đâu thế hả?"

Nguyễn Du quay đầu lại, thấy bác bảo vệ đang trừng mắt nhìn mình, mặt mày đầy vẻ bất lực: "Lại là cô! Tôi bảo sao mấy đứa này không chịu về lớp học, hóa ra lại là cô xúi giục trốn học chứ gì?"

“Đúng đúng, chính cô ta,” Tống Diệc Nhiên cười khoái chí.

Nguyễn Du nhanh nhẹn đáp: “Bác ơi, bây giờ đang nghỉ hè mà, sao tụi cháu lại trốn học được? Rõ ràng là tụi cháu quay lại trường để hít thở không khí học tập thôi ạ!”

"..."

Bảo vệ: “Còn cãi! Lớp cô đang học trại hè kia kìa. Mau về lớp học ngay, đi đi.”

Bác bảo vệ đuổi cả nhóm về khu lớp học, chỉ vào một tòa nhà, bảo họ mau vào lớp vì cô giáo đang chờ dạy học.

Tòa nhà dạy học có tổng cộng năm tầng. Mỗi tầng được kiểm tra cẩn thận, nhưng hầu như tất cả các phòng học đều trống rỗng. Vào thời điểm này, học sinh đều đã nghỉ hè. Mãi đến khi leo lên tầng năm, cuối cùng họ mới nghe thấy tiếng học sinh đang học trong lớp.

Phó Tử Hàng vừa đi vừa vuốt mái tóc xanh lục của mình: "Tôi nhuộm tóc thế này, lát nữa cô giáo có đuổi tôi ra khỏi lớp không?"

"Màu sắc này trông thật tươi mới! Cậu là hot boy của trường, phải tự tin vào bản thân chứ." Nguyễn Du hờ hững đáp lại.

Bị đuổi ra khỏi lớp thì quá tuyệt!

Hiện tại, việc cấp bách nhất là phải tìm được 30 quả b.o.m trước 8 giờ tối ngày mai. Nếu thật sự phải ngoan ngoãn ngồi học cả ngày, thì còn làm nhiệm vụ kiểu gì?

Nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra rằng đúng là phải đi học thật.

Trong lớp học, nhìn quanh một vòng, có khoảng ba mươi mấy học sinh trung học mặc đồng phục xanh trắng đang học. Cô giáo tóc ngắn đang viết bảng, nhìn thấy họ liền nghiêm mặt: "Đi đâu nãy giờ vậy?"

Nguyễn Du ra sức nháy mắt với Đảng Tuyết. Cô đã hiểu rằng, lúc này phải để học sinh giỏi lên tiếng thì sẽ hiệu quả hơn.

Đảng Tuyết: "Thưa cô, em vừa thấy không khỏe, các bạn đã đưa em đến phòng y tế."

"Được rồi, mau về chỗ ngồi đi." Sắc mặt cô giáo dịu lại.

Chỗ ngồi của mỗi người đều rải rác trong lớp học, trên bàn còn có thẻ tên. Nguyễn Du vừa ngồi xuống, cậu nam sinh ngồi trước liền quay đầu lại, đưa một cuốn sổ, có vẻ vừa phấn khích vừa ngại ngùng, khẽ nói: "Chị Nguyễn Du, có thể ký cho em một chữ không?"

"Em đã xem Hý Du Kí! Trời ơi, mọi người thật sự đến đây để ghi hình à?" Cậu nam sinh hạnh phúc nói tiếp.

"Bạn em rất thích chị, giờ chắc hối hận vì không đăng ký tham gia trại hè."

Nguyễn Du ngay lập tức hiểu ra.

Học sinh ở đây thật sự đang tham gia trại hè, còn tổ chương trình có lẽ đã mượn địa điểm và thương lượng trước với giáo viên, bảo vệ ở đây.

Nguyễn Du mặt không đổi sắc, cầm bút ký lên cuốn sổ của cậu nam sinh, viết một chữ "Bá bá".

Nguyễn Du: "Này, chữ ký của tôi. Nguyễn Du chắc là cái cô minh tinh đó hả? Mẹ tôi bảo học sinh trung học đừng theo đuổi thần tượng, ảnh hưởng đến chuyện yêu đương lắm."

Nam sinh: "..."

Bình luận trực tiếp ngập tràn tiếng cười: "Hahaha thần tiên câu nói gì đây, ảnh hưởng chuyện yêu đương, đúng là phát ngôn của trùm trường mà, thích quá đi!"

Lớp học bỗng nhiên xuất hiện người nổi tiếng và máy quay, học sinh lập tức tỉnh táo hẳn. Người đang ngủ gật không ngủ nữa, người chăm chú nghe giảng cũng lén quay đầu nhìn trộm các ngôi sao, chỉ ước có ngay một chiếc điện thoại để chụp hình.

Ngược lại, mấy vị khách mời lại là những người nghe giảng nghiêm túc nhất.

Đây là một tiết học văn hóa dân gian, giảng về phong tục của các dân tộc thiểu số ở Vân Nam, đến phần tiếng địa phương của người Di. Cô giáo giảng rất thú vị, dễ hiểu. Nguyễn Du vốn không định nghe, nhưng theo dòng chảy câu chuyện, lại vô tình bị cuốn hút.

Bình luận trực tuyến rôm rả:

【Không ngờ tôi đang xem chương trình thực tế mà lại như đang học trực tuyến, còn ghi cả bài!】

【Nãy thấy chương trình hợp tác với Sở Văn hóa Du lịch Bảo Sơn, tổ chương trình có tâm thật.】

【Mấy người nghe giảng, còn tôi thì khác, anh chàng bên trái gần cửa sổ kia, tôi mê rồi!】

【Á á, tổ chương trình tâm lí quá! Còn quay cận cảnh nữa! Ngại ngùng nhìn ống kính đáng yêu quá trời!】

【Thanh xuân quá đi, muốn quay lại thời đi học mà khóc mất.】

Giờ nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút, Hằng Hằng chạy đến tìm Nguyễn Du: "Bá bá (baba),chuyện đó của chúng ta tính sao đây?"

Nguyễn Du nghe một tiếng "bố" mà phấn khích: "Chiều nay chắc không trốn được, tối chúng ta trốn tiết tự học, đi đến tháp chuông của trường xem sao."

Tổ chương trình nói manh mối về b.o.m có liên quan đến từ khóa "thời gian". Nguyễn Du vừa vào trường đã chú ý đến tháp chuông sau tòa nhà dạy học. Không ngoài dự đoán, nơi đó chắc chắn có manh mối.

Buổi chiều, các khách mời đều tham gia học cùng học sinh trại hè, học nào là văn hóa dân gian, âm nhạc, thủ công. Nội dung học tập đậm nét đặc trưng địa phương, giáo viên lại hay tương tác, thường xuyên mời Nguyễn Du và nhóm thể hiện một đoạn, không hề nhàm chán.

Các khách mời cũng rất hài hước, màn song ca ngẫu hứng sầu não của Tống Diệc Nhiên và Phó Tử Hàng suýt làm khán giả cười đến ngất.

Học xong, cả nhóm đi ăn tại căng-tin cùng học sinh.

Đảng Tuyết ngồi đối diện Nguyễn Du, vừa cầm khay cơm vừa hỏi: "Tối chúng ta trốn học được không?"

Nguyễn Du quả quyết: "Chỉ cần không bị bảo vệ phát hiện, chắc chắn được."

Đang nói chuyện, cô giáo đến thông báo: "Tối nay trường sẽ tổ chức lễ hội nghệ thuật tại sân vận động. Các bạn nữ phải tham gia, hãy chuẩn bị một tiết mục nhỏ để chúng tôi bầu chọn 'Kim Tỏa Mã', còn có giải thưởng đấy."

Phó Tử Hàng thắc mắc: "Kim Tỏa Mã là gì?"

Tống Diệc Nhiên: "Vừa nghe là biết cậu không chú ý học chiều nay. Đây là cuộc thi chọn hoa hậu truyền thống của người Di, kiểu mặc đồ dân tộc rồi lên sân khấu hát hò ấy."

"Chúc may mắn." Nguyễn Du nghiêm túc gật đầu với Tống Diệc Nhiên.

[Xiaosi]

Tống Diệc Nhiên ngơ ngác: "Chúc gì cơ?"

Hằng Hằng hiểu ra: "Hot girl như cậu mà không tham gia thì bị lộ ngay, thế nên phải đi!"

Tống Diệc Nhiên: "..."

Trời ạ, tại sao lúc nào người chịu thiệt cũng là mình?!!

Buổi tối, lễ hội nghệ thuật diễn ra vô cùng náo nhiệt, trong khi Nguyễn Du và nhóm đang phiêu lưu trong tháp chuông, vẫn nghe rõ tiếng nhạc từ sân vận động vọng lại.

Hình ảnh chương trình chuyển đổi liên tục. Một bên là cuộc thi chọn hoa hậu đầy sôi động, khán giả có thể bình chọn trực tuyến, còn Tống Diệc Nhiên thì mặc trang phục thiếu nữ dân tộc Di, biểu cảm như muốn chết. Bên còn lại là cuộc thám hiểm đầy hồi hộp của Nguyễn Du và nhóm trong tháp chuông, tạo nên hai sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Tháp chuông gần sát tòa nhà dạy học, đã lâu không sử dụng. Nguyễn Du leo vào từ cửa sổ tầng một, sau đó quay lại kéo Hằng Hằng lên.

Bên trong tối om, cả nhóm chỉ có thể mượn đèn pin của học sinh để soi đường.

Trong tháp không có gì đặc biệt, ngẩng đầu nhìn lên, cầu thang quanh co dẫn thẳng lên tầng cao nhất.

Tầng trên cùng là một căn phòng chứa đồ, trên nền đất có tàn thuốc, vài chiếc ghế vứt bừa bộn, phủ đầy bụi.

Gió thổi vào phòng, cả nhóm lần theo hướng gió, phát hiện bức tường này nối với phần bên trong của mặt đồng hồ tháp chuông. Gió thổi qua khe hở giữa các linh kiện và lùa vào.

"Tôi tìm thấy cái này!" Phó Tử Hàng lớn tiếng, trong tay cầm một tấm bìa cứng.

Bên trong mặt đồng hồ tháp chuông, trên kim phút đang quay có buộc một tấm bìa nhỏ bằng sợi dây mảnh. Đảng Tuyết cầm tấm bìa soi đèn, nhìn thấy hai chữ "Bom" in bằng phông chữ đen đậm.

Nguyễn Du: “……”

Cái đạo cụ b.o.m này còn có thể qua loa thêm được nữa sao??

Phó Tử Hàng: “Cái này cũng có thể nổ trường học à?”

“Hiện tại chúng ta chỉ tìm được một tờ… à không, một quả bom, nhưng vẫn còn hai mươi chín quả chưa tìm thấy.” Nguyễn Du suy nghĩ, “Mảnh giấy mỏng như vậy, có thể giấu ở bất kỳ đâu, chúng ta biết tìm ở đâu đây?”

Đảng Tuyết: “Thời gian… còn thứ nào khác liên quan đến thời gian không?”

Mọi người đều đau đầu.

Phó Tử Hàng: “Không phải phía sau lớp học cũng treo một cái đồng hồ sao? Tìm lại thử đi!”

Một tiếng sau, lễ hội nghệ thuật trên sân thể dục gần kết thúc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp và các giáo viên, học sinh tại hiện trường đã bình chọn ra “Kim Tỏa Mã” (Hoa hậu làng) không ai khác ngoài hoa khôi Tống Diệc Nhiên, phần thưởng là một “Thẻ hấp dẫn”, được cho là có thể phát tỏa sức hút, thu hút ánh mắt của toàn trường.

Tống Diệc Nhiên: Cảm ơn, không cần đâu.

Bình luận cười ngả nghiêng, Tống Diệc Nhiên cầm phần thưởng đi về lớp học, đụng phải nhóm của Nguyễn Du.

“Đã tìm được b.o.m chưa?”

“Tìm được rồi, chỉ một quả.” Sau đồng hồ trong lớp học chẳng có gì. Nguyễn Du giơ tờ giấy trong tay lên với Tống Diệc Nhiên, vừa nhìn anh ta đã không nhịn được cười, khen, “Mỹ Mỹ, tối nay phấn mắt hồng cánh sen của cậu, đẹp quá.”

Tống Diệc Nhiên: “……”

Đạo diễn, hoa khôi đánh đầu gấu có làm hỏng hình tượng không??!!

Tối hôm đó, cả nhóm tìm khắp nơi cũng không tìm được quả b.o.m thứ hai, đến giờ giới nghiêm ký túc xá, đành quay về ngủ.

Bình luận đang đoán ý nghĩa từ khóa “thời gian” của tổ chương trình, sốt ruột thay cho các khách mời. Theo tốc độ này, làm sao ngày mai có thể một hơi tìm ra hai mươi chín quả b.o.m còn lại đây?!

Nguyễn Du và Đảng Tuyết ở chung một phòng ký túc, bảy giờ sáng hôm sau, bị loa gọi dậy phát ra từ ký túc đánh thức.

Cô vẫn còn ngái ngủ, ngồi dậy cho tỉnh táo một chút, ánh mắt mơ màng nhìn loa, bỗng nhiên mắt sáng lên.

“Đúng rồi, loa phát thanh!”

Đồng hồ tượng trưng cho thời gian, nên bên trong mặt đồng hồ của tháp chuông mới giấu bom, vậy thì loa phát thanh – thứ cũng thông báo thời gian, chẳng phải cũng thế sao?

Nguyễn Du lấy một chiếc ghế, đứng lên, quả nhiên sờ được một quả b.o.m trên đỉnh loa ký túc xá.

Đây đúng là bước đột phá lớn! Trong bữa sáng, cả nhóm ngay lập tức tụ họp trong nhà ăn, nhưng chưa bàn được mấy phút, sự phấn khích đã qua đi.

Không đúng, nếu nói loa phát thanh cũng đại diện cho thời gian, vậy thì trong trường đâu chỉ có một hai chiếc loa? Chỉ riêng ký túc xá và các lớp học đã có hàng trăm cái, vậy tìm thế nào?

Chết tiệt, tổ chương trình chi bằng cho nổ c.h.ế.t chúng tôi luôn đi.

Thế là cả ngày hôm đó, hễ tiếng chuông hết giờ vang lên, cả nhóm lại như ngựa xổ chuồng lao ra khỏi lớp tìm bom, tiếng chuông vào học vừa reo, lại nhanh chóng quay về. Trong lúc đó, Nguyễn Du có tám lần trốn học kiểu hoa mỹ, bị bảo vệ bắt lại chín lần.

Bình luận xem họ chạy khắp sân trường, từ các lớp học lớn nhỏ đến ký túc xá, từ tìm khắp loa phát thanh đến lật tung bàn ghế, lật cả sách vở, thậm chí suýt nữa đào cả cỏ trên sân thể dục.

Họ chạy qua hành lang buổi chiều, tìm được một quả trên bục giảng của phòng âm nhạc, một quả kẹp trên giá vẽ của phòng mỹ thuật, một quả treo trên khung rổ của sân bóng rổ, khi bị bảo vệ đuổi về lớp thì trong túi còn rơi ra một quả. Tóm lại, bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể giấu một quả.

Tất cả đều là “thời gian”.

Bình luận theo họ điên suốt một ngày.

【Hahaha, giống hệt lúc trước mười phút ra chơi còn chạy đi chơi bóng.】

【Dường như tôi hiểu được ý đồ của tổ chương trình rồi, là muốn nói mọi thứ đều đại diện cho thời gian đúng không?】

【Có chút hoài niệm quá, hồi rời khỏi trường, vẫn chưa kịp dạo hết một vòng.】

【Aaa tôi căng thẳng quá! Nhiệm vụ này liệu có hoàn thành nổi không?!】

……

Sáu giờ tối, giáo viên và học sinh đều đã ăn tối xong, chuẩn bị về lớp học. Hoạt động tối nay là xem phim trong lớp.

Nguyễn Du và nhóm không ăn cơm, đếm thử số b.o.m đã tìm được, tổng cộng hai mươi ba quả. Còn thiếu bảy quả!!

Tống Diệc Nhiên mệt đến thở hổn hển, nằm thẳng trên sân thể dục: “Không được rồi, lật tung cả rồi, tôi cảm giác người ngoài hành tinh không định nổ c.h.ế.t chúng ta, mà là định làm chúng ta mệt chết.”

Lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Nguyễn Du.

Tổ chương trình đúng là biến thái, giờ phút này chỉ có Bug hình người mới cứu được họ!

“Bá bá, cậu có ý tưởng gì không?”

“Không có.”

Thật sự là lật cả trường lên rồi, Nguyễn Du bất lực.

Tập này chỉ là công việc thuần thể lực, cô đã hiểu rồi, tổ chương trình không tuân theo đầu mối nào, mọi thứ đều có thể là thời gian, vậy còn tìm cái khỉ gì nữa.

Cả nhóm lại gắng gượng tìm thêm hơn một giờ, trong lòng chửi tổ chương trình đến tám trăm lần, nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi. Còn nửa tiếng nữa là nổ, giáo viên và học sinh vẫn ở trong lớp xem phim.

Nguyễn Du dứt khoát ra quyết định: “Không tìm nữa, chạy thôi!”

Đảng Tuyết: “Hả, chạy đi đâu?”

Nguyễn Du đáp: “Chạy khỏi trường học. Nếu người ngoài hành tinh nói sẽ nổ trường học, vậy chỉ cần rời khỏi trường là được.”

Nhiệm vụ tổ chương trình giao là tìm ra bom, đảm bảo mọi người an toàn. Việc đầu tiên họ không làm được, nhưng việc thứ hai thì có thể.

“Nhưng… chẳng phải không được nói chuyện b.o.m với họ sao? Gây náo loạn sẽ lập tức nổ mà?”

“Chuyện này tôi nghĩ từ lâu rồi.” Làm nhiệm vụ đàng hoàng không được, nhưng lách luật thì Nguyễn Du rất thạo. Cô nhìn vào không khí hỏi: “Chỉ cần họ rời khỏi trường với lý do chính đáng, mà không phải do nghe chuyện b.o.m thì không tính là gây náo loạn đúng không?”

Tổ đạo diễn: … Cô ta định làm gì??

Chờ hai giây, thiết bị gợi ý trên tay các khách mời không kêu. Đồng nghĩa với việc mặc định.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Đảng Tuyết xông vào lớp, hô lớn: “Mỹ Mỹ dùng Thẻ hấp dẫn ở cổng trường rồi!”

“?”

“Giải thưởng tối qua của Kim Tỏa Mã! Có thể phát tỏa sức hút, thu hút ánh mắt toàn trường!”

“Ồ——”

Thế thì còn xem phim gì nữa, đi ngắm hoa khôi thôi.

Tất cả giáo viên và học sinh lập tức rời khỏi lớp, kéo đến cổng trường, nhưng không thấy bóng dáng Tống Diệc Nhiên đâu.

“Mỹ Mỹ đâu?”

Đảng Tuyết cũng hơi ngẩn ra, đang lúc cô tìm kiếm bóng dáng nhóm Nguyễn Du, phát hiện họ xuất hiện từ xa trên con đường rợp bóng cây trong trường, chạy thẳng ra ngoài.

Chạy khỏi trường học chưa bao lâu, mọi người đều nghe thấy một tiếng "vèo" sắc nhọn bên tai.

Quay đầu lại, một ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm. Trong bầu trời trên trường học, từng dải sáng b.ắ.n thẳng lên cao, đến đỉnh điểm thì bùng nổ lộng lẫy trong màn đêm đen đặc.

Thời gian đã hết, tổ sản xuất chương trình b.ắ.n pháo hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Thiết bị nhắc nhở kêu lên:

"Chúc mừng, hoàn thành nhiệm vụ 1, cứu toàn bộ giáo viên và học sinh."

"Nhiệm vụ 2, tìm kiếm bom, thất bại"

"Rất tiếc, nhiệm vụ cuối cùng không được hoàn thành"

Chương trình đã gần đến hồi kết, khán giả livestream chen chúc để gửi bình luận.

Haha, đúng là "nổ trường học" thật này.

Aaaaa, đẹp quá! Đẹp không nói thành lời!

Nhưng mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, tiếc quá đi.

Nhóm của Tiểu Du đã cố gắng hết sức rồi. Kỳ này tổ chương trình chơi quá ác!

...

Giữa lúc tất cả giáo viên, học sinh và nhân viên tổ chương trình đang vỗ tay ăn mừng kết thúc chương trình, đột nhiên có giọng của Nguyễn Du vang lên: "Không đúng! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ 2 rồi!"

Tổ đạo diễn: "???" 

Mọi ánh mắt đều dồn về Nguyễn Du. Cô vừa chạy từ trường ra, vẫn còn thở dốc, vừa nói vừa chỉ về phía tháp đồng hồ trong trường: "Vẫn chưa đến tám giờ."

Camera quay sang, tổ đạo diễn và khán giả livestream đều sững sờ. Đồng hồ lớn trên tháp vẫn đang phát sáng, kim chỉ giờ dừng lại ở bảy giờ bốn mươi lăm phút. Làm sao có thể?!

Nguyễn Du hừ nhẹ: "Không ngờ đúng không? Chúng tôi đã quay lại và chỉnh lùi kim đồng hồ."

Bên trong chiếc đồng hồ đó cấu tạo khá phức tạp, nhóm của cô đã phải nghiên cứu cả buổi mới hiểu được cách chỉnh.

"Thời gian trong trường vẫn chưa qua tám giờ, và b.o.m đã nổ xong rồi."  Nguyễn Du nói rất nghiêm túc, "Điều đó có nghĩa là trước tám giờ, chúng tôi đã tìm ra tất cả b.o.m và cứu toàn bộ giáo viên, học sinh." 

Tổ đạo diễn: "Cái này có được coi là tìm ra không???" 

Nguyễn Du sửa lời: "À đúng, không tính là tìm ra, tính là lừa được!" 

"...!"

Nguyễn Du ngầu thật.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.