Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường, họ xem lại camera giám sát của khách sạn. Nguyễn Du đi theo vào phòng giám sát. Màn hình cho thấy, khoảng 2 giờ sáng, bên ngoài phòng cô xuất hiện một người đàn ông.
Mặc áo hoodie màu đen, mũ trùm che mắt, trên mặt đeo khẩu trang kín mít, không thể nhìn rõ mặt, nhưng dáng người và tư thế đi lom khom đút tay túi quần trông rất quen thuộc.
"Không phải là người lần trước gõ cửa chị sao?!" Lâm Thanh nhận ra ngay lập tức.
Nguyễn Du nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh dữ dội.
Tối qua đoàn phim kết thúc sớm. Lúc 2 giờ sáng, ngoài anh ta, hành lang không còn ai khác.
Người này lén lút nhìn quanh một hồi, sau đó lấy ra một vật nhỏ từ ba lô, không rõ là d.a.o lam hay vật gì, rồi cúi xuống bắt đầu cạy ổ khóa. Có lẽ do hồi hộp, anh ta dừng lại nhiều lần, đi bộ ra cuối hành lang rồi quay lại kiểm tra khe cửa xem có ánh sáng lọt ra không. Sau đó tiếp tục cạy.
Quá trình này kéo dài đến gần 5 giờ sáng, khi nhân viên vệ sinh của khách sạn bắt đầu làm việc, anh ta mới hậm hực rời đi.
Lâm Thanh xem mà rợn tóc gáy.
Ngay sau đó, họ tiếp tục kiểm tra các camera ở các khu vực khác của khách sạn và phát hiện người đàn ông không rời khỏi qua sảnh chính tầng một. Anh ta đi thang máy lên tầng ba, rồi vào phòng chứa dụng cụ lau dọn. Sau đó biến mất.
"Trong đó, có gì vậy?" Cảnh sát chỉ vào màn hình.
"Toàn là đồ linh tinh, chẳng có gì cả..." Quản lý khách sạn trả lời, chợt nhớ ra, ấp úng: "À, nhưng có một cái cửa sổ nhỏ. Tuy nhiên bình thường chỉ mở hé một chút, làm sao chui qua được..."
Người đàn ông đã leo dọc theo đường ống thoát nước của khách sạn. Anh ta trèo lên tầng ba và lẻn vào qua cửa sổ.
Nguyễn Du theo cảnh sát đi lấy lời khai, làm xong biên bản thì phải quay lại tiếp tục quay phim.
Sự việc gây rúng động này khiến quản lý khách sạn đến từng người trong đoàn phim xin lỗi, liên tục cam đoan rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Nguyễn Du cũng bị đạo diễn sản xuất mời nói chuyện riêng. Anh ta nói rằng đoàn phim sẽ sắp xếp một vệ sĩ cho cô trong vài ngày tới, nhưng hy vọng cô đừng công khai chuyện cạy cửa.
"Anh ta tất nhiên không muốn chúng ta làm gì ồn ào lúc này. Chuyện xảy ra khi em ở đoàn phim, nếu để lộ ra, đoàn phim cũng sẽ bị chỉ trích." An Trác Tây gọi điện, cười lạnh. "Thế này đi, đợi vài hôm nữa khi em quay xong, công ty sẽ đăng một tuyên bố lên án hành vi fan cuồng."
Nguyễn Du đồng ý.
An Trác Tây thở dài: "Nhưng theo kinh nghiệm bao năm của chị, chuyện fan cuồng không bao giờ chấm dứt. Em tự cẩn thận vẫn là hơn."
"Biết rồi, em yêu quý mạng sống của mình lắm." Nguyễn Du đáp.
Cúp điện thoại, cô mím môi, mở Taobao, đặt mua hơn chục món đồ tự vệ.
Ngày trước khi cô còn là fan, cô đã mắng không biết bao nhiêu fan cuồng của Kỷ Lâm Hạo. Fan cuồng chỉ là một đám người ích kỷ, chẳng xứng đáng gọi là fan.
Nhưng nói không sợ thì là nói dối. Hai ngày tiếp theo, cô gần như không ngủ ngon giấc.
Rất nhanh đến ngày quay cảnh cuối của cô. Buổi chiều quay xong hai cảnh nữa, là có thể đóng máy.
Cảnh quay cuối cùng là một cảnh hành động bay trên mái nhà. Lâm Thanh thấy cô không nghỉ ngơi tốt trong hai ngày qua, sắc mặt luôn không ổn, lo lắng: "Hay để diễn viên đóng thế quay đi? Động tác lộn nhào khi treo dây cáp có ổn không?"
"Ổn chứ, sao không ổn." Nguyễn Du đang chợp mắt, kéo kịch bản đang đắp trên mặt xuống. "Chỉ có hai góc quay, yên tâm đi."
Cô luyện tập với thầy hướng dẫn võ thuật hai mươi phút, chỉnh trang lại lớp trang điểm, rồi nghe đạo diễn cầm loa hô to, chuẩn bị quay.
“Chị Tiểu Du quả là liều mạng, lần trước ghi hình chương trình Nghề Nghiệp Ngụy Trang là thế, lần này quay phim cũng thế.” Diệp Mộng Mộng mua cà phê về, nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh: “Mấy hôm trước người cạy khóa, đã tìm được chưa?”
Lâm Thanh: “Chưa, ngay cả mặt mũi hắn cũng chưa thấy, không biết là ai? Hơn nữa, ở Hoành Điếm người qua lại đông như vậy, biết tìm ở đâu.”
Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, thở dài, đều có chút lo lắng.
Bên kia, Nguyễn Du đã treo dây cáp quay cảnh đánh đ.ấ.m trên mái tường cung điện, đạo diễn hô "Cắt" hai lần, rồi quay thêm một cảnh cận, cuối cùng qua được.
Gia nhập đoàn phim hơn một tháng, các cảnh quay của Nguyễn Du trong "Cung Dạ Hành" chính thức đóng máy.
Diệp Mộng Mộng nhanh chóng chạy tới chia cà phê vừa mới mua, các diễn viên và nhân viên tại hiện trường đều mỉm cười nhận lấy.
“Đóng máy rồi! Chúc mừng chúc mừng, mong sau này sẽ nổi đình nổi đám nhé.”
“Tiểu Du! Trước khi đi ký cho tôi một chữ được không? Con gái tôi thích cô lắm.”
“Đóng máy vui vẻ nha.”
Nguyễn Du lần lượt cảm ơn, vẫn chưa thay đồ diễn, bị Lâm Thanh kéo lại chụp vài tấm ảnh đóng máy, rồi lập tức chạy theo quay đoạn đặc biệt cho lễ đóng máy.
Trên phim trường người đi kẻ lại tấp nập, quay xong trở về, cô nhìn quanh một vòng, dưới lều nghỉ ngơi thấy Nhuế Khả Khả đang học thuộc lời thoại.
“Bảo bối, cái này tặng em, nhất định sẽ thích.” Cô bí mật đưa qua một chiếc hộp nhỏ.
Nhuế Khả Khả mắt sáng lên, nghĩ đến điều gì, giọng nói cũng kích động đến hơi run: “Là thứ mà em nghĩ sao?”
Áp phích có chữ ký của CP Xuân Vũ trên tạp chí mới! Có phải là nó không?!!!
Nguyễn Du rất dứt khoát: “Là dùi cui điện mini.”
“……”
Nguyễn Du: “Chống cháy, chống trộm, chống fan CP, thích điện ở đâu thì cứ mà điện.”
Nhuế Khả Khả: “Hu hu.”
Tối hôm đó, Nguyễn Du có một buổi roadshow phim tại Bắc Kinh, quay xong buổi chiều, cô không ở lại đoàn phim lâu, mà lập tức chạy thẳng ra sân bay.
Khi chờ máy bay, Lâm Thanh chỉnh sửa xong ảnh chụp đóng máy của Nguyễn Du, hài lòng đóng laptop lại, bảo cô đăng lên Weibo.
Trong ảnh, Nguyễn Du mặc bộ đồ sát thủ triều đình màu đen, tóc cột đuôi ngựa cao, ôm kiếm nghiêng đầu cười về phía ống kính. Ngũ quan xinh đẹp, vừa ngọt ngào vừa ngầu. Chỉ vừa đăng được một phút, fans đã gào thét “A a a a” trong phần bình luận.
Tham gia hai chương trình truyền hình bùng nổ liên tiếp, độ nổi tiếng của cô tăng lên nhanh chóng, dường như sắp trở thành lưu lượng nữ diễn viên hàng đầu.
Bảy giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô, không kịp ăn cơm, cô lại tiếp tục di chuyển đến khách sạn ở trung tâm thành phố.
Trên xe, Diệp Mộng Mộng hỏi: “Chị Tiểu Du, trong túi em có bánh quy, chị có muốn ăn không?”
“Không ăn, chị chợp mắt một lát, nếu không tí nữa không có tinh thần.” Nguyễn Du lẩm bẩm, cô sắp kiệt sức rồi.
Buổi roadshow đầu tiên của "Thành Danh Vô Vọng" tại Bắc Kinh diễn ra lúc chín giờ. Nguyễn Du ngồi trên xe mắc kẹt gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đến khách sạn sát giờ, hội tụ cùng đội ngũ chính của đoàn phim.
Đạo diễn và vài diễn viên chính đang trò chuyện ở quầy trà tầng một của khách sạn, đạo diễn Quan Bảo Niên thấy nhóm của Nguyễn Du đến, cười chào: “Nguyễn Du! Lâu quá không gặp, gần nửa năm không gặp rồi.”
Nguyễn Du cũng cười, lịch sự đáp lời: “Chào đạo diễn Quan, đạo diễn Trương, đúng là lâu không gặp.”
Một nam diễn viên bên cạnh cười nói: “Dạo này cô là nhân vật hot đấy, ngày nào cũng thấy tên cô trên hot search, đây là dấu hiệu nổi tiếng rồi.”
“Ây, đã nổi tiếng rồi mà!” Một người khác tiếp lời.
Nguyễn Du nhìn những nam diễn viên quen thuộc đang trêu chọc mình, mấy người này, lúc cô quay "Thành Danh Vô Vọng" hầu như không nói chuyện với cô. Một là không cùng vòng bạn, hai là họ căn bản lười để ý đến cô.
Chậc, từ trước đến nay showbiz vốn là nơi hùa theo người nổi tiếng, đạo lý này An tỷ đã từng dạy.
Nói chuyện vài câu mới nhớ ra, không đúng, nam chính của phim đâu rồi?
Nữ chính Tạ Tư Vũ: “Đoàn Lâm vẫn chưa tới à?”
Có người đáp: “Anh ấy ở trên phòng khách sạn, chắc vẫn đang làm bài phỏng vấn tạp chí, làm xong sẽ xuống ngay.”
Đợi khoảng năm phút, Đoàn Lâm tới.
Anh đi thẳng tới chỗ này, trên người mặc áo thun trắng đơn giản, quần dài đen thoải mái, tạo hình rất nhẹ nhàng. Chỉ một đoạn đường ngắn bước tới, gần như mọi người xung quanh đều dõi mắt nhìn theo.
Nguyễn Du thề rằng ngay khoảnh khắc đó, cô nghe được tiếng rên khe khẽ của Diệp Mộng Mộng phía sau.
“A Lâm đến rồi, vậy chúng ta đi thôi.” Quan Bảo Niên lên tiếng gọi.
Đoàn Lâm lên tiếng đáp, sau đó ánh mắt thoáng liếc qua, ánh nhìn dừng lại trên người Nguyễn Du một lúc, khiến cô không hiểu sao có cảm giác dựng cả tóc gáy.
Cô kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn, giữ khuôn mặt bình thản, bước sang một bên, lẳng lặng chắn phía trước Diệp Mộng Mộng.
Em bị phát hiện rồi, Diệp Mộng Mộng. Đừng kêu nữa! Đừng làm tôi mất mặt trước đối thủ chứ!!
Đoàn Lâm điềm tĩnh thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ nhếch môi.
Cô tưởng anh đang nhìn ai?
Rạp chiếu phim tổ chức buổi roadshow nằm ngay gần đó, Nguyễn Du lên xe của đoàn làm phim, cả đoàn di chuyển đến bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Nhân viên rạp chiếu đã chờ sẵn, dẫn họ lên tầng cao nhất bằng thang máy nội bộ.
Buổi tối hôm nay là buổi giao lưu sau khi chiếu phim, vì vậy Nguyễn Du và các thành viên đoàn phim phải đợi đến khi bộ phim "Thành Danh Vô Vọng" chiếu xong mới xuất hiện. Lúc này, khán giả vẫn đang xem phim, nên đoàn phim có khoảng hai tiếng đồng hồ chờ đợi và tạm thời đi vào phòng nghỉ của rạp chiếu phim.
Nguyễn Du vốn nghĩ phòng nghỉ chỉ là nơi để ngồi nghỉ chân, nhưng khi bước vào, cô phát hiện, đây nào phải phòng nghỉ, mà rõ ràng là phòng phỏng vấn!
Trong phòng đã có không ít phóng viên chờ sẵn, trên tay họ cầm micro với logo của các nền tảng tin tức giải trí và các trang video nổi tiếng, đều đã chuẩn bị sẵn sàng để lần lượt phỏng vấn các diễn viên chính.
Chẳng mấy chốc, cô bị một phóng viên của đài truyền hình mời ra một góc, micro lập tức được đưa tới, phóng viên tươi cười hỏi:
“Tiểu Du, theo tôi được biết, trong 'Thành Danh Vô Vọng', nhân vật vũ nữ mù Tô Uyển mà cô đảm nhận chủ yếu diễn chung với thầy Đoàn, đúng không?”
Nguyễn Du gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đây là bộ phim đầu tiên cô tham gia, vậy trong quá trình quay, có gặp phải khó khăn gì không?”
Hừ, khó khăn thì nhiều lắm. Diễn cảnh tình cảm với đối thủ không tính sao?
Nguyễn Du mỉm cười: “Chủ yếu là về diễn xuất, tôi vẫn cần phải trau dồi thêm. Nhưng đạo diễn Quan là một đạo diễn rất xuất sắc, thầy ấy đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Tôi tin rằng sản phẩm cuối cùng sẽ rất tuyệt vời.”
"Có thể tiết lộ đôi chút về diễn biến tình cảm giữa cô và thầy Đoàn trong phim không?"
Haha, bi kịch.
Nguyễn Du: "Điều này để mọi người tự ra rạp xem sẽ thú vị hơn."
Phóng viên hỏi thêm vài câu nữa, đến câu cuối cùng: "Hãy nói vài lời gửi đến khán giả được không?"
Nguyễn Du: "Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ doanh thu phòng vé của 'Thành Danh Vô Vọng', và mong rằng các bạn sẽ yêu thích bộ phim đầy tâm huyết này. Cảm ơn."
Bên ngoài buổi phỏng vấn, Lâm Thanh - người căng thẳng suốt quá trình phỏng vấn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm giơ ngón cái khen ngợi cô: "Đỉnh lắm"
Vừa đứng dậy khỏi sofa, Nguyễn Du đã bị một phóng viên của nền tảng video nào đó gọi lại: "Tiểu Du, có tiện đề phỏng vấn riêng cô và thầy Đoàn vài câu không?"
"Hả?" Nguyễn Du ngẩn người.
Đúng lúc này, Đoàn Lâm cũng vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn riêng. Phóng viên quay sang hỏi anh: "Thầy Đoàn, anh có thể tham gia được không?"
Anh ngước mắt nhìn, liếc qua Nguyễn Du đang bối rối đứng không xa.
"Được."
Thực tế, Tạ Tư Vũ mới là nữ chính của Thành Danh Vô Vọng, còn Nguyễn Du chỉ đóng một vai phụ xuất hiện chưa đầy mười phút trong phim. Vai diễn của cô - bạch nguyệt quang đã qua đời của nam chính - thực chất chỉ là bệ phóng giúp anh ta trở thành ngôi sao.
Nhưng nay mọi chuyện đã khác, một người là nam diễn viên lưu lượng đình đám, một người là nữ ngôi sao mới nổi. Phóng viên làm sao bỏ qua cơ hội vàng này?
Nguyễn Du ngồi lại ghế một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn dấu chấm hỏi. Bỗng cảm nhận được chiếc ghế sofa bên cạnh lún nhẹ xuống, cô liếc sang, Đoàn Lâm đã ngồi xuống bên cạnh.
Khi máy quay được điều chỉnh xong, phóng viên cười hỏi: "Hai người có thể giới thiệu mối quan hệ trong phim là gì không?"
Nguyễn Du, người trước đó còn trả lời phỏng vấn rất trôi chảy, bỗng khựng lại.
Hai giây sau, Đoàn Lâm thản nhiên đáp: "Mối tình đầu."
"Ồ, là mối tình đầu à." Phóng viên cười đầy ẩn ý. "Vậy chắc chắn những cảnh quay của hai người đều mang hướng tình cảm mập mờ. Cảnh quay nào khiến hai người ấn tượng nhất?"
Nguyễn Du: "…"
Lại một khoảng lặng ngắn ngủi. Đoàn Lâm bình tĩnh nói: "Liên quan đến nội dung phim, đợi khán giả tự trải nghiệm thì hơn."
Những câu hỏi tiếp theo, Nguyễn Du cảm giác mình hoàn toàn không có đất diễn. Các câu hỏi của phóng viên càng lúc càng hóc búa, đây rõ ràng không phải phỏng vấn phim ảnh, mà là đào bới tin đồn thì đúng hơn!
"Câu hỏi cuối nhé", phóng viên hỏi, "Lần này hai người hợp tác nhỏ trong phim, chắc chắn sẽ có fan cảm thấy chưa thỏa mãn sau khi xem. Liệu trong tương lai, khán giả có cơ hội được thấy hai người tái hợp không?"
Không có đâu, cảm ơn.
Nguyễn Du: "Chắc là...có thể."
Đoạn Lẫm: "Ừm."
Phỏng vấn xong, phóng viên lại không biết từ đâu lấy ra vài tấm poster phim nhờ cả hai ký tên. Nguyễn Du vừa mở tấm poster ra nhìn, suýt chút nữa ngừng thở.
Đó là một poster đôi, chính là cảnh cô ôm vòng eo Đoàn Lâm từ phía sau trong phim! Nữ vũ nữ mù Thượng Hải trong chiếc sườn xám, đôi mắt đẫm lệ; người đàn ông trong bộ trường sam với ánh mắt trầm mặc. Cả tấm poster được chỉnh sửa hoàn hảo, ánh sáng, bố cục tạo ra một không khí lãng mạn đến… ngột ngạt!
"Chúng tôi muốn thầy Đoàn và Tiểu Du ký tên lên đây, sau đó sẽ đăng trên tài khoản chính thức để fan tham gia quay số trúng thưởng, được không?"
Phóng viên này muốn để fan quay thưởng hay là quay Nguyễn Du đây?
Đoàn Lâm cúi mắt nhìn qua một lượt, ký tên. Tay Nguyễn Du run run cầm bút ký, thật sự, cô đang run rẩy.
Ký xong poster, lại phải ký thêm vài món quà nhỏ. Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc.
Trong phòng nghỉ, tiếng trò chuyện rộn rã vang lên. Thấy Đoàn Lâm bị gọi đi chỗ khác, Nguyễn Du đang chuẩn bị thở phào thì anh lại dừng bước, quay đầu, cúi mắt nhìn cô.
Gương mặt anh không biểu cảm, hàng mi dài như nhuộm hai vệt mực đậm, giọng nói trầm thấp: "Chỉ là phỏng vấn thôi, đừng căng thẳng."
Im lặng hai giây, Nguyễn Du nói: "Tôi bảo tôi không căng tẳng, anh tin không?"
Lần này thì anh có biểu cảm rồi.
Đoàn Lâm nhìn cô chăm chú một lúc, đáy mắt như thấp thoáng ý cười, lạnh nhạt nói hai chữ: "Không tin."
Nguyễn Du: "…" Đáng ghét.
Không biết có phải lời "cà khịa" của đối thủ khiến cô bùng nổ không, nhưng Nguyễn Du trong những cuộc phỏng vấn tiếp theo rõ ràng trở nên tràn đầy khí thế.
Sau hai tiếng đồng hồ khó khăn nhất cuộc đời, nhân viên rạp chiếu bước vào ra hiệu, thông báo rằng đã đến lúc lên sân khấu.
Quan Bảo Niên dẫn cả đoàn ra ngoài, băng qua hành lang, đẩy cửa phòng chiếu phim. Đúng lúc đó, MC đang khuấy động không khí: "Vậy chúng ta hãy vỗ tay chào đón họ, được không?"
"Aaa...được ạ!"
Nguyễn Du đi sau cùng đoàn, vừa vào phòng chiếu phim liền bị ánh đèn sáng như ban ngày chiếu thẳng vào, chói đến mức phải nhắm mắt lại, cảm giác hơi chóng mặt.
Phòng chiếu lớn ngồi chật kín khán giả. Thấy đạo diễn và các diễn viên bước vào, hàng ghế phía sau – nơi các fan đang ngồi – lập tức vang lên những tiếng hét phấn khích. Cô nhìn lướt qua, phát hiện nhiều khán giả mắt vẫn còn đỏ hoe. Có người vừa xem xong phim vẫn chưa dứt cảm xúc, còn nghẹn ngào hét lên: "Đoàn Lâm, emm yêu anh!"
MC cười đáp lại: "Yêu Giang Bình Chi hay yêu Đoàn Lâm?"
Fan: "Yêu cả hai!!"
Nguyễn Du có chút ngẩn ngơ.
Cô thực ra chưa bao giờ xem phim của Đoàn Lâm.
Năm xưa, Đoàn Lâm vừa ra mắt đã đóng phim điện ảnh, bộ phim đầu tiên còn trở thành quán quân phòng vé, giúp anh một bước trở thành ngôi sao. Nhưng chưa kịp để Nguyễn Du ngưỡng mộ ra rạp ủng hộ, thì fandom của Lăng Giác và Tứ Kỷ đã nổ ra trận chiến khốc liệt đầu tiên.
Một núi không thể chứa hai hổ. Thời gian đó, hai bên xé nhau đến trời đất u ám, chửi bới từ "bảo bối" của bên này đến "cục cưng" của bên kia, từ đó trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Tóm lại, dù diễn xuất hay đến đâu, danh tiếng tốt đến mấy, chỉ cần là phim của đối thủ, Nguyễn Du nhất quyết không xem.
Ngay cả khi quay "Thành Danh Vô Vọng", hai người có một tuần đóng chung, cô cũng không mấy chú ý đến diễn xuất của Đoàn Lâm.
— Lý do rất đơn giản: Vì vai diễn của cô bị mù mà.
Giờ đây, cô quyết định sẽ chọn một đêm khuya thanh tĩnh nào đó, lén đến rạp chiếu xem "Thành Danh Vô Vọng". Phim mình đóng, nhất định phải xem.
[Xiaosi]
Buổi giao lưu kéo dài nửa giờ đồng hồ, trong thời gian đó, Nguyễn Du giống như một tấm bia sống đứng trên sân khấu.
Cô ấy chỉ là một vai phụ trong bộ phim, có ít đất diễn, và rất ít người hỏi cô. Những câu hỏi chủ yếu được dành cho các diễn viên chính, còn cô chỉ đứng ở bên, im lặng và mỉm cười, thành công đóng vai "câm đẹp".
Không khí tại hiện trường rất náo nhiệt, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng ngồi phía dưới quan sát, Diệp Mộng Mộng bỗng thấp giọng gọi: "Sao mặt chị Tiểu Du lại tái thế?"
Lâm Thanh nhìn kỹ, thật sự thấy thái dương của cô ấy đập dữ dội, mặt cô ấy trông tái nhợt và đang nhíu mày!
Anh ta lập tức hỏi một nhân viên gần đó: "Còn bao lâu nữa thì xong?"
"Chắc còn khoảng 20 phút nữa, theo quy trình..."
Lâ, Thanh thầm chửi một tiếng.
Anh ta mới nhớ ra, từ sáng nay Nguyễn Du đã có dấu hiệu không khỏe, từ trưa đến giờ không uống một giọt nước nào, thậm chí khi đang ở phòng nghỉ cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng với rất nhiều phóng viên và khán giả ở đây, nếu Nguyễn Du lấy lý do sức khỏe không tốt để rời sân khấu lúc này, chắc chắn sẽ bị đưa vào những bài báo kiểu "Nữ diễn viên tăng cường sức hút bằng cách đùa giỡn lớn" vào tối nay.
Buổi roadshow đầu tiên của "Thành Danh Vô Vọng" không thể để phóng viên có cơ hội tung tin tiêu cực, cũng không thể làm mất lòng đạo diễn.
"Phải làm sao bây giờ?" Diệp Mộng Mộng lo lắng hỏi.
LâmThanh không biết phải làm gì: "... Đợi đi."
Nguyễn Du cảm thấy cơ thể mình đang rất khó chịu.
Cô bị đau bụng, n.g.ự.c khó thở, đầu thì choáng váng, trời ơi, vừa rồi bận rộn nên không cảm thấy gì, giờ nghỉ ngơi lại cảm nhận hết.
Cô không nhớ mình đã đứng bao lâu, bên tai có tiếng ù ù nhẹ và những lời của MC cũng không còn nghe rõ nữa.
Cuối cùng, khi phần hỏi đáp kết thúc, cô theo đạo diễn và vài diễn viên chính xuống sân khấu, chụp một bức ảnh chung với khán giả.
MC cười nói: "Mọi người đừng chen lấn, hãy để đạo diễn và các diễn viên ở hàng đầu, đúng rồi, các vị thầy có thể cúi thấp xuống một chút..."
Giữa đám đông, Đoàn Lâm nghiêng mặt một chút, ánh mắt liếc qua Nguyễn Du.
Cô đứng cách anh ba người, trông hơi ngớ ngẩn và có chút ngây ngô.
Anh nhìn cô vài giây, rồi nhíu mày.
"Mọi người đều nhìn vào ống kính nhé! Cùng hô, chúc Thành Danh Vô Vọng doanh thu lớn—"
"Chúc—mừng—"
Chụp xong, Nguyễn Du thầm nghĩ cuối cùng cũng xong rồi, tối nay cô sẽ ăn một bữa lẩu thịt đầy đủ.
Ngay khi cô đứng dậy, bất chợt, trước mắt cô tối sầm lại. Cô ngây ra một chút.
Trong giây phút mất ý thức cuối cùng.
Cơ thể đang rơi xuống được ai đó đỡ lấy kịp thời, sau đó, người ấy siết chặt vòng tay quanh eo cô.
Im lặng.
Nguyễn Du tỉnh lại trong giây phút đầu tiên, nhìn lên trần nhà trắng toát, ngẩn người một lúc rồi nhìn sang bên cạnh, thấy chai truyền dịch với nhãn "Glucose" treo ở đầu giường.
Cô mở to mắt, vội vàng ngồi dậy: "Chắc tôi không lại...?"
Cô cầm điện thoại bên cạnh, nhìn thấy màn hình khóa quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, vẫn là Nguyễn Du.
"…Không đúng, tôi vui cái gì chứ." Nguyễn Du lầm bầm, "Chẳng phải tôi sống không được bao lâu sao."
Đây là một phòng bệnh đơn, cô kéo rèm giường lên nhìn ra cửa, thấy cửa đóng kín. Không ai ở trong phòng.
Cô nhìn đồng hồ, đã là một giờ rưỡi sáng.
Trễ vậy rồi sao?!!!
Cô mở WeChat, thấy hàng loạt tin nhắn hỏi thăm. Nguyễn Du lướt qua mà không hiểu chuyện gì, trong đó có một tin nhắn từ Trưởng khoa Tim mạch, bác sĩ Trần.
Trưởng khoa Trần: 【Đã về Bắc Kinh chưa?】
Trưởng khoa Trần: 【Tôi đã sắp xếp cho cô phẫu thuật vào ngày 20 tháng này, trước khi phẫu thuật phải tránh làm việc vất vả, cô nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.】
Nguyễn Du nhớ lại, cách đây nửa năm, cô được chẩn đoán là chỉ còn sống được tối đa hai năm, và đó là trong điều kiện phẫu thuật thành công.
Cô đã chờ đợi suốt nửa năm ở bệnh viện tim mạch tốt nhất Bắc Kinh, cuối cùng phẫu thuật đã sắp đến.
Cô do dự một lúc rồi trả lời: 【Bác sĩ, lần phẫu thuật này có rủi ro cao không?】
Bác sĩ Trần không trả lời trực tiếp.【Bạn đã từng phẫu thuật tim rồi, lần thứ hai sẽ nguy hiểm hơn lần đầu, cụ thể chúng ta sẽ gặp nhau để bàn kỹ hơn.】
Đọc dòng chữ này, chân tay của Nguyễn Du dần dần lạnh toát.
Im lặng một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời: 【Vâng.】
Dịch truyền chưa xong, Lam Thanh và mọi người cũng không có trong phòng. Nguyễn Du có chút bối rối, đứng dậy, mở Weibo xem thử.
Mới nhìn một cái, cô suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài.
Hot search đã nổ tung.
Hot search đầu tiên: Đoàn Lâm_ Nguyễn Du
Hot search thứ hai: Nguyễn Du ngất xỉu
Nguyễn Du run rẩy click vào hot search đầu tiên, phát hiện hình ảnh cô ngất xỉu trong buổi roadshow tối nay đã bị đưa lên mạng, mà khi ngất xỉu, cô lại... đổ vào lòng Đoàn Lâm!!!
Trời ạ?!!!
Dưới những bình luận, cả đám người tranh cãi nảy lửa, trong đó có fan của Đoàn Lâm, fan của Nguyễn Du và những người hóng chuyện. Dù là giọng điệu khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ ra một điều: "Chết thật."
Nguyễn Du cảm thấy như thế giới sụp đổ, cô đờ người mấy giây, rồi vội vàng đăng nhập vào tài khoản Weibo "Nam Hữu Giai Ngư" của mình.
Trang chủ có một bài của Lăng Giác đang mài d.a.o chờ đón.
【Roadshow đóng giả ngất xỉu, vừa ngất là ngã vào lòng anh tôi? [Hoài nghi] Cố tình dựng chuyện để PR cũng không cần phải lộ liễu thế.】
【Ngày xưa có Hằng Nga bay lên trời, nay có Nguyễn Du giả tạo.】
【Haha, tôi tức điên rồi, con gái nhà thương nhân mà cũng chơi bẩn như vậy sao?】
【Aa aa aa aa cmn aa Đoàn Lâm tối nay tắm cho tôi đi! Tắm sạch sành sanh!!】
【Chị này khi nào thì rút lui khỏi làng giải trí thì tôi sẽ ăn chay ba năm.】
...
Tài khoản này bị các fan của Đoàn Lâm dồn dập tag và nhắn tin, nội dung chỉ có một: "Cậu biết không anh tôi lại bị Nguyễn Du cái con sb đó lợi dụng để PR, mau cùng tôi đấu tranh với cô ta!!!"
Cô đang lướt qua bình luận dưới đó thì cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng, có người bước vào.
Nguyễn Du nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giọng run rẩy: "Lâm... Lâm Thanh, mau đến giúp tôi, tôi có chút không ổn."
Tiếng bước chân đến gần, rèm cửa bị vén lên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
Đoàn Lâm, đeo khẩu trang, đang đứng bên giường cô, mũ lưỡi chai màu đen nghiêng thấp, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm đầy phong thái.
Đôi mắt đó khẽ nheo lại, nhìn xuống, dừng lại trên màn hình điện thoại của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.