🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên có phần im lặng, thậm chí hơi ngượng ngùng.

Một lát sau, tổng tài nghiêm mặt: “Các người đã khao khát nấu ăn cho tôi đến vậy, tôi sẽ chiều ý các người.”

“Nữ hầu Nguyễn Du, Quản gia Hà.” Anh ta chỉ vào Nguyễn Du và Hà Dĩ Huyên, “Phụ nữ, đã đến lúc các người thể hiện sự tận tụy của mình với tôi. Nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy một bàn đầy món ăn ngon!”

Nửa tiếng mà bày được cả bàn món ăn? Các người nghĩ chúng tôi là tiệm đồ ăn nhanh sao???

Kỷ Lâm Hạo nghiêng đầu, hạ giọng hỏi: “Hai người biết nấu không?”

Hà Dĩ Huyên cười bất lực, nhẹ nhàng cắn môi: “Tôi có thể làm sandwich, nhưng nấu ăn thì…”

“Để tôi, để tôi làm đi.” Nguyễn Du thở dài.

Về khoản nấu ăn này, cô thật sự biết.

Không còn cách nào khác, kiếp trước quá nghèo, thuê nhà bên ngoài lại phải sống tiết kiệm, một trong những bí quyết là tự nấu ăn đó thôi!

Kỷ Lâm Hạo: “Có cần chúng tôi giúp không?”

“Không được giúp!” Tổng tài lớn tiếng, chỉ tay vào từng người, “Cậu, Làm vườn Tống, ra vườn cắt cho tôi một bó hoa đẹp nhất, tôi sẽ dùng để làm bó hoa cưới. Còn cậu, Quản gia Kỷ, lập tức dẫn con trai tôi lên thư phòng, giám sát nó làm xong bài tập hôm nay, không xong thì không được ăn cơm!”

Hằng Hằng mặt mày trắng bệch: “Hả, làm bài tập?”

Không còn cách nào khác, Tổng Tài làm việc sấm rền gió cuốn, lại được cài đặt tính cách là ai cũng phải nghe lời, mọi người chỉ đành làm theo.

Kỷ Lâm Hạo thật sự dắt tay Hằng Hằng lên thư phòng tầng hai, Tống Diệc Nhiên lục lọi khắp nơi tìm một cây kéo nhỏ xíu rồi lao ra ngoài, còn Nguyễn Du và Hà Dĩ Huyên thì vào bếp tầng một, mở tủ lạnh.

Tủ lạnh ba cửa, bên trong đầy ắp nguyên liệu, từ thực phẩm tươi sống đến đồ đông lạnh đều có. Trong đầu Nguyễn Du hiện lên 500 câu hỏi: Nguyên liệu thì có, nhưng làm món gì đây để trong nửa tiếng bày được cả bàn ăn? 

Ở phòng khách, Tổng Tài gác chân, tiếp tục đọc sách. Trong khi đó, các khách mời bận rộn suốt nửa tiếng, mà bình luận trực tiếp cũng chưa ngừng nghỉ.

【Hahaha thảm thật, quay show cũng không thoát được làm bài tập.】

【Hu hu hu tổ chương trình ơi, tôi cũng cần một người như Hạo Hạo để giúp làm bài tập!!!】

【Nguyễn Du thật biết nấu hay giả vậy? Tôi tưởng loại người như cô ấy chỉ ăn nhà hàng Michelin thôi chứ.】

[Xiaosi]

【? Biết hay không thì lát nữa biết ngay mà? Mỉa mai cái gì?】

【Hà Dĩ Huyên mặc vest nhỏ đẹp quá!】

.

Nửa tiếng sau, Tống Diệc Nhiên hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ôm một bó hoa hồng phấn trắng rất lớn trở về.

Thật sự là, một bó rất lớn.

“Cậu,” tổng tài nhìn đống hoa hồng phấn trắng trong vòng tay Tống Diệc Nhiên, tay run lên, “Cậu đã cắt hết cả vườn hoa hồng ngoài kia rồi à?”

Tống Diệc Nhiên: “Không có mà.”

Tổng Tài thở phào nhẹ nhõm.

Tống Diệc Nhiên: “Tôi chừa lại bảy tám bông mà.” Anh ta không biết bông nào đẹp nhất, gần như cắt hết.

Tổng Tài: ……

Đạo diễn ơi, hoa bị cắt trụi hết rồi có trừ lương anh ta không??!!

Lúc này, Kỷ Lâm Hạo cũng dắt Hằng Hằng đi xuống, cậu bé xị mặt, trông như sắp khóc, trên tay còn cầm một xấp giấy bài tập. Tổng tài nhận lấy xấp bài, lật xem một lượt, suýt chút nữa tắc thở.

Thư phòng trên lầu quả thật bày một chồng bài tập, toàn là đề toán tiểu học. Nào là gà thỏ chung chuồng, bài toán hành trình, bài toán bò ăn cỏ, tổng cộng 100 câu dài dằng dặc, ngay cả người lớn cũng không làm kịp trong nửa tiếng.

Vậy nên cuối cùng, Hằng Hằng làm bài không kịp viết cả cách giải, chỉ viết một chữ “Giải” nguệch ngoạc, rồi bắt đầu điền bừa số, giống như bùa chú.

Thời gian sẽ trôi qua, nhưng toán học thì không. Không biết làm là không biết làm

Tổng Tài lập tức lao vào phòng ăn.

Anh ta muốn xem hai người kia rốt cuộc bày trò gì khiến anh ta tức giận đến đột quỵ!

Vừa vào phòng ăn, một mùi thơm nồng đậm, cay nồng tràn ngập khắp không gian, anh ta sững sờ.

Ở bàn ăn, Nguyễn Du và Hà Dĩ Huyên vừa mới bày xong món cuối. Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Du ngẩng lên nhìn về phía cửa, thấy Kỷ Lâm Hạo, mỉm cười gọi họ: “Xong rồi, mọi người mau tới ăn cơm.”

Tổng Tài nuốt nước bọt: “Lẩu??!!”

“Đúng vậy, chẳng phải bày đầy bàn rồi sao.” Cô đắc ý đến mức suýt chống nạnh.

Trên bàn ăn, giữa bàn là một bếp từ với nồi lẩu đang sôi sùng sục, nước dùng đỏ au sôi ùng ục, bọt khí lăn tăn, mùi hương cay nồng, đậm đà.

Bên cạnh, đầy các đĩa nhỏ bày biện món nhúng lẩu, đủ loại phong phú, vừa tiện vừa nhanh.

Kỷ Lâm Hạo bước lại gần, đôi mắt đào hoa lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười: “Nước lẩu bò cay?”

“Ừm! Nước lẩu bò cay này tôi tự pha, chắc ăn tạm được chứ?” Nguyễn Du mắt sáng rực.

Một sự thật thú vị: Idol là người Thành Đô, nhưng thích ăn lẩu Trùng Khánh, nước lẩu bò cay là món ưa thích nhất.

Nguyễn Du tự đánh giá mức độ trung thành của mình, chấm điểm tuyệt đối.

“Tạm được, tôi rất hài lòng.” Tổng Tài ngồi vào bàn.

Tống Diệc Nhiên bình thường không ăn cay, nhưng lúc này thật sự không cưỡng lại nổi mùi thơm: “Mau mau, mọi người ngồi vào đi, tôi sắp đói c.h.ế.t mất rồi.”

Hà Dĩ Huyên mỉm cười: “Chúng tôi chuẩn bị lâu như vậy, không định nói gì sao?”

Kỷ Lâm Hạo nhìn Nguyễn Du cười nhẹ, rồi quay sang Hà Dĩ Huyên: “Ừm, cảm ơn.”

Nguyễn Du lập tức lùi một bước lớn.

Chết tiệt, bảo bối Hạo Hạo cười, không được để bất kỳ cô gái nào lọt vào khung hình với anh ấy. Ngay cả tôi cũng không được!!

Lúc này, bình luận đã bùng nổ toàn màn hình đầy kinh ngạc.

【Tôi sốc thật rồi.】

【Vừa rồi chương trình không cắt sang cảnh của họ? Ummm, có phải nhân viên chương trình đã giúp không đây?】

【Ối trời ơi! Tiểu Du sao mà giỏi thế!!! Thông minh quá đi!!!】

【Tôi nhớ là Kỷ Lâm Hạo thích ăn lẩu cay bò tơ mà đúng không? Trước đây còn từng lên hot search nữa mà?】

【Wow, Nguyễn Du thật có tâm.】

【Cút đi, tự trọng khi kéo couple, tôi ôm Kỷ Lâm Hạo đi đây.】

【Lý do là vì chuẩn bị lẩu nhanh nhất, xin được ghi nhận, tôi ôm Nguyễn Du.】

……

Nước lẩu do Nguyễn Du tự pha thực sự rất ngon. Tống Diệc Nhiên bị cay đến mức không nói nên lời, nhưng vẫn vớt đồ từ nồi lẩu cay đỏ ra nhúng lại trong nước trắng mà ăn tiếp. Cay đến mức này rồi mà vẫn không dừng lại. Rất nhanh, toàn bộ nguyên liệu trên bàn đã bị mấy người xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại những đĩa rỗng.

Bên cạnh, Hằng Hằng không ăn được cay, Hà Dĩ Huyên đã làm hai chiếc sandwich cho cậu bé.

Ăn xong bữa, dọn dẹp bát đĩa, Tổng Tài phẩy tay ra hiệu: "Xem như các người đã thành công lấy lòng tôi. Đêm nay không để các người phải ngủ ngoài vườn nữa, muốn ngủ phòng nào trong biệt thự của tôi thì tự chọn đi."

Trong biệt thự có rất nhiều phòng. Nguyễn Du tìm thấy một phòng đơn hướng biển trên tầng hai. Căn phòng này đúng là quá đẹp, cô lập tức xuống dưới tìm người khác.

"Trên lầu còn một phòng đơn nữa, có ai muốn không?"

Tống Dực Nhiên từ phòng khách tầng một bước ra: "Tôi! Tôi muốn!"

Nguyễn Du vờ như không nghe thấy.

Quay đầu nhìn thấy Kỷ Lâm Hạo đi tới, hai ánh mắt chạm nhau. Cô chớp chớp mắt.

Ngạc nhiên: "Hả? Quản gia Kỷ vẫn chưa có phòng à? Vậy thì nhường cho anh nhé."

Kỷ Lâm Hạo khựng lại, nhìn Tống Diệc Nhiên: "Làm vườn Tống không cần sao?"

Hu hu, anh trai à, sao anh lịch thiệp thế chứ!

Nguyễn Du lập luận một cách có lý lẽ: "Căn phòng đó giường rất lớn, anh có thể ngủ cùng thiếu gia Hằng. Ban đêm cậu ấy không thể không có người ở cạnh."

Tống Diệc Nhiên: "Tôi cũng có thể ngủ cùng thiếu gia mà."

Nguyễn Du: "Không, anh thì không được."

"Tại sao?!"

Nguyễn Du mặt không biến sắc: "Anh là người làm vườn, còn cậu ấy là bông hoa của tổ quốc. Anh chỉ biết cắt bông hoa mà thôi. Vì vậy, anh không được."

Tống Diệc Nhiên: "……" Hợp lý đến mức không thể phản bác.

Bên cạnh, Kỷ Lâm Hạo nhìn Nguyễn Du và Tống Diệc Nhiên đấu khẩu qua lại, ánh mắt dừng trên người cô một lúc, khóe miệng hơi cong, như không kìm được nụ cười.

Phân xong phòng, đến lúc làm nhiệm vụ.

Mấy người đi tìm Tổng Tài, lần này anh ta đổi chỗ, đang ở thư phòng trên tầng hai đọc cuốn Tu dưỡng của một diễn viên.

Hà Dĩ Huyên hỏi: "Tổng Tài, chúng tôi muốn giúp anh tìm cô dâu, nhưng anh có thể cho thêm chút gợi ý không?"

"Đúng vậy, ví dụ như cao bao nhiêu, có đặc điểm ngoại hình gì chẳng hạn." Tống Diệc Nhiên bổ sung.

Tổng Tài gấp sách lại: "Chậc, các người thật là phiền phức! Đi theo tôi, tôi đưa các người đi xem ảnh của cô ấy."

Tầng ba của biệt thự, hóa ra có một ban công ngắm biển rộng lớn. Ban công đã được trang trí thành một nơi giống như sân khấu tuyên thệ đám cưới nhỏ, đầy cánh hoa rải dưới đất. Chính giữa ban công có một cổng vòm hoa tươi, hai bên trái phải đặt hai tấm bảng cuốn lớn.

Tổng Tài chỉ vào bảng cuốn bên phải: "Đây chính là dáng vẻ của cô ấy, nhìn rõ chưa?"

Không.

Nguyễn Du nhìn qua, trên bảng cuốn đó chẳng in hình người nào cả, chỉ in hai chữ lớn: Cô dâu.

Nguyễn Du: ???

Hằng Hằng cất giọng trong trẻo: "Con chẳng thấy gì cả."

Tổng Tài giận dữ quát: "Đồ ngu ngốc, mắt mũi các người đều mù hết à!"

Kỷ Lâm Hạo: "Chỉ có ảnh thôi thì chưa đủ, anh có thể mô tả chi tiết hơn về cô ấy được không?"

"Được thôi." Tổng tài miễn cưỡng: "Trước hết, cô dâu của tôi rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt long lanh như sơn mài."

"Tính cách của cô ấy cũng tốt, dịu dàng ít nói, trong sáng dễ ngại ngùng."

"Dáng người rất đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu, chân vừa thon vừa thẳng."

Tổng Tài: "Ai có thể đáp ứng đủ tất cả những yêu cầu tôi vừa nói chính là cô dâu của tôi. Được rồi, các người còn không mau đi tìm?"

"……"

Nguyễn Du và mấy người khác chìm vào im lặng.

Yêu cầu như thế, bảo tìm là tìm, anh nghĩ chúng tôi là người săn ngôi sao chắc???

.

Đi từ sân sau của biệt thự ra, chỉ cần đi vài phút là tới bãi biển đông đúc du khách. Du khách đông, đồng nghĩa với khả năng tìm được "cô dâu" cũng cao.

Tổ chương trình đã nói, phạm vi hoạt động của khách mời chỉ giới hạn trong biệt thự và bãi biển này. Mấy người bàn bạc một chút, bãi biển lớn như vậy, tốt hơn là chia ra tìm.

Hà Dĩ Huyên: "Vậy tôi sẽ cùng Quản gia Kỷ thành một đội, chúng tôi sẽ tìm dọc theo bãi Đông."

"Không… tiện đâu." Nguyễn Du chẳng nghĩ ngợi gì liền nói.

Hà Dĩ Huyên thoáng sững lại, mím môi cười nhẹ: "Có gì không tiện?"

Hừm, cô về hỏi công ty quản lý thích mua bài lăng xê cho nghệ sĩ của mình thì sẽ biết ngay tại sao không tiện.

Nguyễn Du lý luận: "Tôi thấy thế này, cô và Quản gia Kỷ là người có độ nổi tiếng nhất, nên phát huy tác dụng lớn nhất. Anh ấy đi về phía bãi Đông thu hút một nửa số người, cô đi về phía bãi Tây thu hút nửa còn lại. Như vậy người sẽ tập trung lại đây, tìm cô dâu cũng dễ hơn."

Nghe xong lý thuyết nam châm của Nguyễn Du, Kỷ Lâm Hạo liếc nhìn cô một cái, khóe môi mỉm cười, dường như không nhịn được cười.

"Tôi thấy được."

Tốt, Nguyễn Du vui vẻ hẳn.

Cuối cùng cô và Hà Dĩ Huyên thành một nhóm, ba người còn lại một nhóm, mỗi nhóm tìm cô dâu.

Rời khỏi biệt thự tiến về bãi biển, sự hiện diện của mấy người không chỉ giống nam châm nữa, mà gần như đi đến đâu là bị vây quanh đến đó. Nguyễn Du và ư Hà Dĩ Huyên bị nhóm người hâm mộ đầy kích động bám theo suốt đường, liên tục có người cầm điện thoại quay phim chụp ảnh họ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng hét của fan.

"Có thể ký tên cho tôi không, Hà Dĩ Huyên! Nguyễn Du! Nhìn vào máy ảnh đi nào!"

"Huyên Huyên cố lên! Tôi thấy livestream nên đã bay từ Hạ Môn tới đây đấy, tôi yêu chị!!"

"Tiểu Du, Tiểu Du, tôi cũng muốn ăn lẩu của cô!!"

"Á á á, tên khốn nào bắt cô mặc đồ hầu gái vậy! Tôi thích quá đi mất!!"

Nguyễn Du: "……"

Từ sau khi đi bộ cả ngày trên đường phố Hàng Châu lần trước, cô đã học cách miễn dịch với kiểu bối rối này. Cô nhanh chóng tìm kiếm các cô gái có khả năng là "cô dâu" trong đám đông, cố nén lại không đáp trả những nụ hôn gió và lời tỏ tình từ người hâm mộ. Tôi không biết các người, tôi không quen ai trong số các người cả.

Dọc bờ biển đi gần bốn mươi phút, người tụ tập ngày càng đông, nhưng vẫn không tìm được ai phù hợp.

"Ê, cô gái kia," Hà Dĩ Huyên bất ngờ kéo tay cô.

Nguyễn Du theo hướng chỉ tay nhìn qua, trong đám đông không xa có một chàng trai đang cõng bạn gái trên vai để cô ấy ngồi lên cao chụp ảnh. Cô gái mặc chiếc váy cam đi biển, tay cầm điện thoại chụp hình hai người bọn họ. Thấy Nguyễn Du nhìn qua, cô gái vừa phấn khích vừa ngại ngùng run rẩy một chút.

Đôi mắt nai, da trắng. Trong sáng, ngại ngùng. Nhỏ nhắn dễ thương.

Đúng là người cần tìm rồi! Chính là cô dâu đây chứ đâu!!!

“Xin nhường đường một chút, xin nhường đường cảm ơn.” Nguyễn Du nhanh chóng chạy tới, diễn cực kỳ nhập tâm: “Cô gái, tôi thấy cô cốt cách phi phàm, chắc chắn là quý cô trăm năm khó gặp của chúng tôi rồi!”

Cô gái ngơ ngác, chỉ vào mình: “Là... đang, đang nói chuyện với tôi sao?”

Hà Dĩ Huyên: “Chúng tôi đang tìm cô dâu cho Tổng Tài, cảm thấy cô rất phù hợp, hãy theo chúng tôi về biệt thự.”

"Không phù hợp! Bạn tôi mới phù hợp!" Trong đám đông có fan xem livestream la lên: “Tôi đã gọi cho cô ấy rồi, cô ấy đang trang điểm trong khách sạn, sắp đến đây ngay! Hãy xem bạn tôi đã!”

Thời cơ không chờ đợi, cô gái gật đầu lia lịa: "Tôi đi với các cô, thả em xuống, nhanh lên."

“Em yêu, em không cần anh nữa sao?” Chàng trai cõng cô xuống, đau lòng hỏi.

Cô gái xoa mặt anh: “Anh yêu, anh yên tâm, đợi em ly hôn với người đàn ông đó xong, sẽ mang một nửa gia sản của anh ta về tìm anh, yêu anh.”

"..."

Cuối cùng tìm được cô dâu, Nguyễn Du và Hà Dĩ Huyên dẫn cô gái quay về biệt thự, lúc này đã gần ba giờ rưỡi chiều.

Tổng Tài đang ở thư phòng trên tầng hai, không biết đang cầm một tập báo cáo tài chính hay thứ gì đó. Nguyễn Du đẩy cửa bước vào, chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh tà mị: “Trời lạnh rồi, nên để nhà họ Vương phá sản thôi.”

Nguyễn Du hùa theo: “Đúng là nên để nhà họ Vương phá sản từ lâu rồi! Vừa nãy tôi và Quản gia Hà đến nhà họ Vương, phát hiện ra cô dâu bị họ bắt đi, nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã đưa về rồi.”

Tổng Tài: …

Tổ đạo diễn: ………

Tôi nghĩ chương trình "Hý Du Kí" ngày mai nên đổi thành "Hành trình điễn sâu" thì hơn.

“Cô dâu của tôi đâu?” Tổng Tài nôn nóng.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên ở cầu thang. Hà Dĩ Huyên và cô gái váy cam ngoài cửa thư phòng quay đầu nhìn, Kỷ Lâm Hạo và mọi người cũng trở về, theo sau là một cô gái tóc xoăn, mặt đỏ ửng, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Lâm Hạo – cũng là cô dâu.

Thấy Kỷ Lâm Hạo, cô gái váy cam “nghẹn ngào” một tiếng: “Anh... anh trai…”

Nguyễn Du ra ngoài nhìn, ngay lập tức nhận ra, hai cô dâu mang về đều là Tứ Kỷ. Chạm phải ánh mắt của Kỷ Lâm Hạo, cô tự hào từ tận đáy lòng, không kìm được nở nụ cười rực rỡ.

Hu hu hu, idol bảo bối của tôi đúng là được yêu thích! Trời sinh thu hút ánh nhìn!

Nụ cười rất linh động, rất xinh đẹp. Kỷ Lâm Hạo hơi sững người, có chút không dời mắt được.

Trong thư phòng. Tổng Tài dựa trên ghế da thật, nhìn hai cô dâu được mang về, quan sát sâu sắc một lúc rồi bắt đầu bắt lỗi.

“Cô, không đủ trầm tĩnh ít nói, liên tục gọi Quản gia Kỷ là anh trai nghĩa là gì? Cô là em gái anh ta sao? Còn cô, da không đủ trắng, cô dâu của tôi nhất định phải có làn da mịn như lụa, trắng như tuyết.”

Nghe đến đây Nguyễn Du nghiến răng.

Da trắng như tuyết thật sự phải là "như tuyết"? Anh muốn tìm Bạch Tuyết làm cô dâu thì Hoàng Tử có đồng ý không chứ??

Tổng tài khinh thường cười nhạt, lười biếng xoay ghế ra sau, quay lưng lại: “Dù các cô không phải là người đó, nhưng tôi có thể cho các cô một cơ hội. Các cô hãy bắt đầu màn trình diễn tài năng của mình, chỉ cần tôi cảm thấy đủ rung động, sẽ vì các cô mà quay lại.”

"…"

Cái diễn biến kỳ lạ này, bình luận trực tuyến cười ngất.

【Haha đây là gì vậy, thật sự bắt đầu hát rồi.】

【Tôi đang xem chương trình tuyển chọn cô dâu 101 sao?】

【Huấn luyện viên này có hơi khắt khe không, hát hay thế mà không quay lại? Không có vòng bình chọn khán giả à?】

【Cố lên váy cam! Ra mắt ở vị trí trung tâm!】

【Mặc dù tóc xoăn hơi lệch tông, nhưng tôi chọn nhan sắc của em gái, debut làm visual đi.】

【Haha sao bình luận cũng đang diễn nữa vậy.】

Nguyễn Du cuối cùng đã hiểu, tìm cô dâu căn bản không phải là việc cần mắt nhìn, mà là cần thể lực.

Trong mấy giờ tiếp theo, nhóm khách mời không ngừng nghỉ, liên tục ra ngoài tìm cô dâu cho Tổng Tài, rồi mời những cô gái đó đến biệt thự. Tất nhiên, không có ai đáp ứng được yêu cầu khắt khe của tổng tài, và đối với những người không đạt, tất cả đều phải biểu diễn tài năng xong mới được đi.

Cứng rắn biến một tập show diễn kịch nhập vai thành chương trình tuyển chọn người mới.

Mấy khách mời mệt lả người.

Trong lòng thân thiết chào hỏi tổ chương trình tám trăm lần.

Tối gần bảy giờ, đã qua giờ phà qua lại, khách du lịch trên Cổ Lãng Tự giảm đột ngột, bãi biển cũng không còn mấy người.

Nguyễn Du và Hà Dĩ Huyên mệt mỏi quay lại biệt thự, phát hiện Tống Diệc Nhiên và mọi người đang cùng nhau khiêng một cái khung sắt ra khỏi sân, trông rất nặng, hỏi ra mới biết, Tổng Tài tối nay muốn tổ chức tiệc nướng bên bãi biển, ngắm sao trời, suy ngẫm về cuộc đời.

Nguyễn Du nghĩ thầm cô giờ cũng muốn nướng hắn lắm.

“Cái này để tôi khiêng,” cô vội vàng bước tới, giúp Kỷ Lâm Hạo chia sẻ gánh nặng, “Anh đi lấy nguyên liệu đi.”

Kỷ Lâm Hạo không buông tay, giọng nhẹ nhàng: “Cái này khá nặng, để bọn tôi khiêng là được rồi.”

“Không cần không cần, chẳng nặng chút nào, anh mau đi đi.” Nguyễn Du nhẹ nhàng tự nhiên, thúc giục anh.

Cô nhất quyết muốn khiêng khung bếp nướng, Kỷ Lâm Hạo suy nghĩ một lúc, không tranh với cô nữa, chỉ có thể quay vào biệt thự lấy nguyên liệu.

Buổi tối, sao trời rực rỡ, bọn họ dựng bếp nướng trên bãi biển, số người ở bãi biển so với buổi chiều ít đi rất nhiều, chủ yếu là khách ở lại qua đêm trên đảo hoặc cư dân.

Tổng Tài nằm trên ghế tắm nắng, tay cầm một chai rượu, dáng vẻ như người bị tổn thương vì tình yêu. Mấy người khác thì nướng đồ rất vui vẻ, Tống Diệc Nhiên gọi lớn: “Nữ hầu Nguyễn, cánh gà cô nướng thơm thế, có thể làm thêm năm xiên nữa không?”

Nguyễn Du muốn đánh anh ta: “Có tay không? Có tay thì tự mà nướng.”

Nói xong, cô đưa xiên thịt nạc vừa nướng xong cho Hằng Hằng, cười tít mắt: "Thiếu gia, mấy xiên này cho cậu, cậu mang đi chia đi."

Buổi trưa, Kỷ Lâm Hạo đã giúp cậu làm bài tập, nên Hằng Hằng lập tức chạy đi chia một nửa xiên thịt cho anh. Kỷ Lâm Hạo nhận xiên thịt, xoa đầu Hằng Hằng, rồi mỉm cười nói với Nguyễn Du: "Cảm ơn."

"Không có gì, không có gì, tôi nướng hơi nhiều thôi mà."

Nguyễn Du bề ngoài vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng như đang nhảy điệu quay vòng ba vòng rưỡi của Thomas kèm một cú xoạc chân, cảm giác kế hoạch nướng đồ cho idol đã thành công mỹ mãn!

Buổi tối, ăn uống no say xong, Tổng Tài cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần sau những ngày “đau khổ vì tình”, đòi nghe hát. Không những thế, còn yêu cầu hát trực tiếp ngay tại chỗ.

Xa xa, vốn dĩ có vài du khách đang tổ chức tiệc bãi biển, giờ đây gần như tất cả đều đã kéo tới vây quanh để chụp ảnh sao nổi tiếng.

Kỷ Lâm Hạo chống tay đứng dậy, đi hỏi mượn một cây đàn guitar của người xung quanh, rồi ngồi xuống bãi cát. Anh cúi đầu chỉnh lại vài dây đàn, rồi bắt đầu hát.

Chỉ mới hát vài chữ đầu, Nguyễn Du đã nhận ra ngay, đó là bài “Hái Sao – bài hát anh viết dành tặng fan hâm mộ.

Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ:

【Aaaaaaaaaaaaaaaa tôi đang la hét đến mức mẹ tôi dùng đũa đánh tôi đây!】

【Tổ chương trình từ nay về sau chính là bố tôi! Tôi quỳ lạy!】

【Tối nay tôi đặt vé máy bay đến Hạ Môn, sáng mai có thể gặp Hạo Hạo không?!】

【Huhu tôi không sống nổi nữa, không sống nổi nữa!!!】

…......

Nguyễn Du cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng trái tim nhỏ bé của cô đang đập rộn ràng. Idol của cô ở ngay trước mặt, cách chưa đầy năm bước chân, đang vừa đàn guitar vừa hát, mà bài hát đó lại là lời tỏ tình dành cho fan! Ai chịu nổi đây?!

Khi về lại biệt thự vào buổi tối, uống xong thuốc, nằm trên giường, cô trùm chăn, đạp chân loạn xạ, rồi bất ngờ vỗ tay xuống chăn, ngồi bật dậy. Cô hoàn toàn không tài nào ngủ được.

Một giờ rưỡi sáng, Nguyễn Du lặng lẽ bò dậy.

Tổ quay phim đi theo đã ngủ hết, chỉ còn lại camera cố định trong biệt thự vẫn còn hoạt động. Đúng lúc này, trong phòng livestream vẫn có không ít khán giả, tận mắt nhìn thấy Nguyễn Du khoác một chiếc áo ngoài, len lén ra khỏi biệt thự, rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô đi đâu?

Nguyễn Du đi dạo ra bãi biển.

Bất ngờ thay, bãi biển không có ai, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, sóng vỗ nhè nhẹ, gió biển mang theo hương vị mặn mòi thoảng qua, nhưng lại rất dễ chịu.

Tâm trạng cô cực kỳ tốt, cô cởi giày, từng bước, từng bước giẫm lên cát, để lại những dấu chân lún sâu.

Kiếp trước, cô chưa từng được đến bờ biển.

Dù sau này đã trở thành đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, nhưng cô luôn bận rộn với lịch trình công việc, những ngày được nghỉ thì chỉ có thể ở nhà xem phim hoặc chơi game. Cô chưa bao giờ thực sự được thư giãn, hay tận mắt chiêm ngưỡng thế giới này. Nhưng khoảnh khắc hiện tại thì thật sự rất tuyệt vời.

Được gặp idol, được nghe anh hát đối diện, được trò chuyện cùng anh, thậm chí còn có thể... đá cát trên bờ biển.

“Trời ạ, mình như này có phải hơi ngớ ngẩn không nhỉ?” Nguyễn Du thì thầm.

Sau đó cô lại đá thêm một cú cát.

Ngớ ngẩn thì sao chứ? Ngớ ngẩn cũng có quyền vui vẻ sống đến giây cuối cùng của phim truyền hình mà, đúng không!

Trên tầng hai của biệt thự, Kỷ Lâm Hạo bước ra ban công, và anh nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ở phía xa xa, nơi bờ biển trong tầm mắt, một cô gái khoác chiếc áo ngoài đang cúi đầu, giẫm cát, đá cát, vừa đá vừa nhảy, tóc đen dài tung bay trong gió biển, tà váy trắng cũng phất phơ.

Cô đá cát rất nghiêm túc, vui vẻ cũng rất nghiêm túc.

Kỷ Lâm Hạo thoáng ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đôi mắt hoa đào của anh khẽ cong lên, ánh lên một nụ cười nhẹ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tổng Tài bước vào thư phòng trên tầng hai, mấy vị khách mời còn lại tụ tập trong phòng khách với vẻ mặt ủ rũ.

Có lẽ vì đang livestream, số lượng du khách đến đảo Cổ Lãng Tự hôm nay rõ ràng còn đông hơn hôm qua. Bãi biển trước biệt thự đông nghẹt người, và bên ngoài khu vực biệt thự tư nhân cũng có rất nhiều fan vây quanh. Nhưng với tiêu chuẩn kén chọn cô dâu của tổng tài, dù có mang về thêm một trăm cô gái nữa cũng chưa chắc anh ta sẽ gật đầu.

Chỉ còn ba tiếng nữa là hết thời gian.

Tống Diệc Nhiên: “Yêu cầu chọn cô dâu của anh ta là gì nhỉ?”

Hà Dĩ Huyên: “Phải xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt đen lay láy.”

Nguyễn Du: “Tính cách tốt, kiểu trầm tĩnh, ít nói, trong sáng dễ ngại ngùng. Ha ha.”

Kỷ Lâm Hạo nhớ lại: “Còn có yêu cầu về dáng người.”

“Phải nhỏ nhắn đáng yêu, chân vừa thon vừa thẳng!” Hằng Hằng chen vào.

Đòi hỏi kiểu gì thế này?!

Tống Diệc Nhiên tuyệt vọng: “Không còn cách nào nữa. Tìm thôi. Chia nhóm tìm kiểu hôm qua chậm quá, không thì mỗi người tự đi tìm thêm vậy.”

Cả nhóm bàn bạc một chút, rồi ai nấy tản ra tìm.

Vẫn là bãi biển quen thuộc, vẫn là đám đông ồn ào.

Nguyễn Du vì thức khuya hôm qua nên sáng nay tinh thần không tốt. Nhìn cô mệt mỏi, mấy fan giữa đám đông đều xót xa, hét lên với tổ quay phim: “Khó thế này thì tìm kiểu gì được! Tha cho con bé đi mà!”

Cô gật đầu rưng rưng. Mẹ nó, tổ chương trình đúng là không có nhân tính, chuyện thế này ai mà làm được?

Trước màn hình giám sát, tổ đạo diễn nhìn nhau cười, vô cùng hài lòng.

Ha, khó tìm thì mới đúng. Không ngờ đúng không, tập này vốn dĩ họ chẳng hề định để khách mời vượt qua thử thách.

Trong camera, Nguyễn Du bỗng dừng bước, bật thốt lên một tiếng “A!”, như thể đột nhiên thông suốt mọi chuyện.

Tổ đạo diễn: …

“Cô ấy định làm gì?” Vương Lộ nhìn nụ cười của cô, cảm thấy điềm xấu sắp xảy ra.

Nguyễn Du như tìm được ánh sáng cuộc đời.

Đúng rồi! Không nhân tính thì sao chứ!

Cô tìm một người trong đám đông, chớp mắt nói: “Tôi không ra khỏi bãi biển được, anh giúp tôi vào trong đảo mua đồ được không? Tiền anh ấy trả.” Nói xong chỉ tay về phía quay phim đi theo.

Anh chàng quay phim: “…”

Hai tiếng sau, trong biệt thự, Tổng Tài lại một lần nữa loại thêm một loạt ứng cử viên cô dâu.

Hằng Hằng mặt mếu: “Em không muốn ra ngoài nữa.”

“Tìm không nổi nữa, thật sự không nổi nữa.” Tống Diệc Nhiên nằm vật ra sofa, yếu ớt vẫy tay.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên.

“Tìm được rồi!”

Nguyễn Du từ sân trước chạy vào, trên tay cầm thứ gì đó, thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt rực sáng.

Kỷ Lâm Hạo nhìn cô: “Tìm được gì rồi?”

Cô chỉ vào chiếc lồng được che bằng tấm vải chắn sáng trên tay: “Cô dâu!”

Mười một giờ bốn mươi lăm phút, chỉ còn mười lăm phút nữa là hết thời gian. Tổng Tài nhìn chiếc lồng trong tay Nguyễn Du, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

“Cái gì đây??”

Nguyễn Du “soạt” một cái kéo tấm vải che sáng ra, hóa ra đây thực sự là một cái lồng chim.

Con vẹt xám trắng trong lồng bị ánh sáng bất ngờ làm cho hoảng sợ, đập cánh loạn xạ vài lần, rồi kêu to một tiếng trong trẻo: “Chúc mừng năm mới!”

Nguyễn Du nói: “Tổng Tài à, anh có hài lòng với những gì anh thấy không?”

Tổng Tài Bá Đạo: “?”

Ánh mắt của mọi người tập trung vào con vẹt xám trắng trong lồng.

Con vẹt này, toàn thân trắng như tuyết, điểm thêm sắc hồng phơn phớt, đáng yêu hết mức.

Nguyễn Du có lý lẽ hùng hồn: “Da trắng như tuyết, mắt đen như mực.”

“Ít nói, đoan trang, dễ xấu hổ.” Cô giải thích, “Tôi đảm bảo với anh là nó chỉ nói được mỗi câu ‘Chúc mừng năm mới’, tuyệt đối không nói thêm câu nào khác. Anh nhìn sắc đỏ phơn phớt trên mặt nó đi, xem thử nó trong sáng, xấu hổ và phụ thuộc thế nào.”

“Còn nữa, nhỏ nhắn đáng yêu, chân thon thẳng... Nó không đáng yêu sao? Không nhỏ nhắn sao? Chân không thon không thẳng sao?”

Ai quy định cô dâu nhất định phải là người chứ? Đáp ứng đủ ba yêu cầu kia chẳng phải là được sao?

Không khí im lặng đến c.h.ế.t chóc, Tổng Tài bá đạo run run môi, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Nguyễn Du lại lý lẽ đanh thép: “Anh đã nói rồi, ai đáp ứng được tất cả yêu cầu của anh, đó chính là cô dâu mà anh tìm kiếm.”

Tổng Tài Bá Đạo: ...

Tổ đạo diễn: ............

Nguyễn Du đầy cảm xúc: “Tổng Tài, đây chính là cô dâu của chúng ta mà!”

Những người có mặt ở đó ngớ người ra một nửa, im lặng suốt mười giây, cô nghe thấy Kỷ Lâm Hạo khẽ cười một tiếng.

Bình luận màn hình ngập tràn “hahaha”.

【Hahahaha tôi bảo rồi, cô ấy mua chim làm gì không biết.】

【Đỉnh quá, tôi bái phục.】

【Tôi cười muốn ngất, hãy viết sáu chữ đó lên màn hình công khai!】

【Nguyễn Du, vua của show thực tế!!!】

【Chết mất hahaha cú lật kèo này làm tôi cứng đơ tại chỗ.】

Trong tai nghe, đoàn đạo diễn mãi vẫn chưa đưa ra chỉ thị gì. Tổng Tài Bá Đạo và con vẹt xám trắng nhìn nhau chằm chằm suốt hơn mười giây, cuối cùng nặn ra một chữ: “...Được.”

Ngay sau đó, trong vòng mười phút, mọi người mang lồng chim lên sân thượng tầng ba, nơi đã được trang trí sẵn để tổ chức lễ cưới, dưới một màn bình luận cười nắc nẻ, họ tổ chức xong lễ cưới cho tổng tài bá đạo và con vẹt xám trắng.

Đúng mười hai giờ, các khách mời nhận được tín hiệu từ thiết bị nhắc việc.

【Chúc mừng, nhiệm vụ đã hoàn thành, tìm lại được cô dâu.】

Qua! Cửa! Rồi!

Giữa tiếng reo hò rộn ràng, Nguyễn Du quay đầu, chợt nhớ ra điều gì: “Con vẹt này là mượn từ một nhà nghỉ trên đảo, nghe nói là chim của bà chủ, phải trả lại.”

Tổng Tài Bá Đạo gật đầu đờ đẫn: “Tốt thôi, vậy để tôi ly hôn lần nữa.”

Mười hai giờ rưỡi, các khách mời quay lại bãi biển nơi buổi livestream bắt đầu. Sau khi ghi hình xong lời cảm ơn khép màn, đạo diễn chính Vương Lộ không lập tức kết thúc buổi livestream, mà cầm loa, mỉm cười chỉ vào Nguyễn Du: “Nguyễn Du, cô lợi hại thật sự.”

“Thực ra khi chúng tôi lập kế hoạch cho số này, không hề nghĩ rằng các khách mời sẽ vượt qua được. Nhưng Nguyễn Du chính là một bug, tôi và toàn bộ ekip đều phải chịu thua.”

Mọi người xung quanh cười vang, Vương Lộ cũng cười: “Nhưng dù các bạn đã vượt qua, tôi vẫn muốn nói về ý nghĩa khi làm chủ đề này.”

“Tôi tin rằng mọi người đã nhận ra trong suốt một ngày qua, trên thế giới này không có cô gái hoàn hảo, việc dùng tiêu chuẩn tuyệt đối để chọn lựa một cô gái là hoàn toàn sai lầm.” Vương Lộ cười nói, “Tuy nhiên, mỗi cô gái đều có những điểm sáng riêng của mình, mong rằng các bạn sẽ nhận ra điều đó.”

Khi lời vừa dứt, các nhân viên xung quanh đồng loạt vỗ tay. Khán giả đứng xem nhìn nhau ngơ ngác, rồi sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Lúc này Vương Lộ quay sang Nguyễn Du, giả vờ giận dữ: “Nguyễn Du, cô không có gì muốn nói về việc cô đã phá hỏng ý đồ tốt đẹp của ekip sao?”

Nguyễn Du nghĩ ngợi một chút, rất chân thành: “Tôi muốn nói… tôi sai rồi.”

Ngừng lại một lúc, cô bổ sung một câu, kéo chủ đề trở lại.

“Còn nữa, nếu không thể trở thành cô gái hoàn hảo, hãy làm một chú chim. Mong rằng mọi cô gái đều có thể sống tự do tự tại, theo ý mình.”

Buổi ghi hình số thứ ba của Hý Du Kí kết thúc. Cúi chào, livestream khép lại.

Bình luận màn hình đầy tiếng than thở: Ôi, số này ai cũng thật dịu dàng quá! Nguyễn Du đáng yêu đến xao lòng! Vừa thông minh, vừa biết nấu ăn, cô chính là cô gái hoàn hảo!

Tối hôm đó, màn thể hiện của Nguyễn Du trong Hý Du Kí đã leo lên hot search, được bàn tán khắp mạng. Chỉ trong một đêm, số người theo dõi trên Weibo của cô tăng hơn một triệu. Khi cô bay từ Hạ Môn về Chiết Giang, tại Hoành Điếm đã có một nhóm fan hâm mộ chờ sẵn, ai cũng phấn khích, đồng thanh hô vang: “Cố lên, Tiểu Du!”

Về đến khách sạn ở Hoành Điếm, An Trác Tây gọi điện tới.

“Còn nhớ Thành Danh Vô Vọng không?”

Nguyễn Du lập tức nhớ ra: “Là bộ phim dân quốc quay năm ngoái đúng không? Bộ phim mà em đóng vai vũ nữ mù ấy.”

Làm sao mà quên được chứ, chẳng phải đó là bộ phim cô vừa tỉnh lại không lâu đã phải hợp tác với đối thủ để quay sao!

An Trác Tây: “Đúng vậy, đạo diễn Quan vừa liên hệ với chị, nói rằng Thành Danh Vô Vọng sẽ được ra rạp vào dịp hè năm nay, đoàn phim dự định từ tháng sau sẽ bắt đầu roadshow trên toàn quốc, muốn em tham gia.”

Roadshow phim, nói đơn giản là hoạt động quảng bá cho bộ phim trước khi chính thức công chiếu, được tổ chức ở các thành phố khác nhau. Khi đó, các thành viên chủ chốt của đoàn phim sẽ có mặt, địa điểm thường là các rạp chiếu phim tại các thành phố. Những người tham dự đa phần là giới truyền thông và quản lý rạp chiếu, chỉ một phần nhỏ là fan hâm mộ.

Thành Danh Vô Vọng là bộ phim đạo diễn Quan Bảo Niên dồn hết tâm huyết vào, đặt hy vọng đoạt giải, nên rất được coi trọng.

“Cả đoàn phim đều phải chạy hơn một tháng để quảng bá trên khắp cả nước. Em là vai phụ, chị đã bàn bạc với đạo diễn Quan, không cần có mặt ở tất cả các buổi, chỉ cần tham gia vài lần thôi.”

Nguyễn Du: “Được.”

An Trác Tây: “Vậy quyết định vậy nhé. Buổi đầu tiên ở Bắc Kinh, trùng với ngày bộ phim hiện tại của em đóng máy, chỉ cần xuất hiện một lát là được, chắc truyền thông cũng không hỏi gì đâu.”

Nguyễn Du đồng ý. Sau khi gác máy, An Trác Tây nhanh chóng gửi lịch trình roadshow của đoàn phim đến.

Lịch trình dày đặc, trong vòng một tháng, hơn năm mươi thành phố, hơn hai trăm buổi quảng bá. Các buổi cô phải tham gia được đánh dấu đỏ, đếm qua chỉ có khoảng mười buổi.

"Chị Tiểu Du, chị đang xem gì vậy?" Bên cạnh, Diệp Mộng Mộng thò đầu qua.

Nguyễn Du đưa cô xem: "Đây, lịch trình quảng bá phim Thành Danh Vô Vọng."

"Thành Danh Vô Vọng?! Bộ phim có Đoàn Lâm đóng chính ấy hả?"

Mắt Diệp Mộng Mộng sáng rực.

Suýt thì quên, trợ lý đời sống này là fan của Đoàn Lâm. Chính xác không chỉ là fan, mà là "fan cuồng".

Một bộ phim hay phim truyền hình có Đoàn Lâm đóng chính, cô ấy có thể xem đi xem lại năm lần.

Trước khi đi ngủ, Nguyễn Du liếc nhìn máy tính bảng phát sáng trong tay Diệp Mộng Mộng. Được rồi, bắt đầu xem lần thứ sáu rồi.

Thật sự là hết nói nổi.

Sáng hôm sau, bị đồng hồ báo thức đánh thức, Nguyễn Du mơ mơ màng màng, quầng mắt thâm nhẹ, lồm cồm bò ra khỏi chăn.

Cô cảm thấy cả đêm không ngủ ngon.

Thậm chí còn mơ thấy Đoàn Lâm.

Trong mơ, cô vẫn đang ghi hình tập thứ ba của Hý Du Kí. Khi Tổng Tài sắp tổ chức lễ cưới với chú vẹt trắng, Đoàn Lâm đột nhiên xuất hiện. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng quen thuộc, giọng nói băng giá không chút cảm xúc: "Cô dâu sai rồi." Phá hỏng nhiệm vụ của cô! Còn đuổi g.i.ế.c cô suốt cả đêm trong giấc mơ!

Khỉ thật.

Nguyễn Du vừa đánh răng vừa làu bàu, lẩm bẩm: "Cái giấc mơ nhảm nhí gì thế này?"

Bỗng nhiên, bên ngoài phòng tắm, Diệp Mộng Mộng hét lên một tiếng chói tai.

"Chuyện gì vậy?!"

Ở khu vực hành lang ngoài phòng, Diệp Mộng Mộng dán mắt vào cửa phòng, giọng run rẩy: "Chị... chị Tiểu Du, vừa rồi em... em mở cửa thì thấy..."

Nguyễn Du bước đến, tim như ngừng đập một nhịp.

Cánh cửa phòng bị Diệp Mộng Mộng mở hé, lộ ra ổ khóa nơi tay nắm cửa, bị phá hoại nghiêm trọng. Phần lõi khóa bị mài mòn tơi tả, như thể ai đó đã cố gắng dùng vũ lực để cạy nó.

Dù không thành công, nhưng ổ khóa trông như sắp rơi ra.

Cô nhớ rõ đêm qua trước khi đi ngủ mình đã kiểm tra cửa khóa, lúc đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường.

Diệp Mộng Mộng sợ đến mức gần như bật khóc: "Khóa... đêm qua bị cạy rồi."

Bầu không khí rơi vào im lặng c.h.ế.t chóc.

Nguyễn Du cau mày chặt, định nói gì đó, nhưng n.g.ự.c bỗng nhiên cảm thấy đau âm ỉ.

Có lẽ là do ngủ không ngon, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái.

"Cảnh sát, mau báo cảnh sát."

Cô đi về phía đầu giường lấy điện thoại, màn hình đúng lúc sáng lên.

Hai tin nhắn mới vừa gửi đến.

Từ chủ nhiệm Trần khoa tim mạch nội trú Bắc Kinh:

Đã sắp xếp ca phẫu thuật ngày 20 tháng sau, cần nhập viện trước một tuần để chuẩn bị.

Gần đây có thời gian không? Có một số lưu ý cần gặp mặt trao đổi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.