🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đã gần hai giờ sáng mới về đến nhà. Đêm qua một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mưa khá to, tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa sổ, như thể đang gột rửa cả thế giới bằng hơi thở mát lạnh. Khi Giang Mạn Sanh tỉnh dậy, mưa đã tạnh. Cô mở cửa sổ, không khí se lạnh tràn vào phòng, khiến tâm trạng vô cùng sảng khoái. Dù đêm qua không ngủ được bao nhiêu, cô vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên cũng có điều không ổn – Cổ tay vốn đã dần bình phục giờ lại âm ỉ đau. Có lẽ do đêm qua ngủ không cẩn thận đè lên. Trời mưa khiến nhiệt độ hạ xuống đôi chút. Giang Mạn Sanh khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng, quần dài đen, bên ngoài là áo vest mỏng. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa thả tự nhiên trên vai không cần v**t v* gì nhiều. Chợt nhận ra tóc đã khá dài, gần chạm đến khuỷu tay. Những lọn tóc xù mì dưới nắng sớm hơi úa vàng được Giang Mạn Sanh vén ra sau tai. Đeo túi xách chéo lên vai, cô mới xuống lầu. Thật kỳ lạ khi thấy khung cảnh không khác gì hôm qua là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay Lục Kỳ Thần mặc vest màu kaki, tóc cắt kiểu undercut bảy ba. Anh vẫn ngồi trước bàn ăn như mọi khi. Ngước lên nhìn cô, không nói gì. Giang Mạn Sanh chủ động bước đến, Phương Cần Chúng đưa cho cô một ly cà phê thông thường. “… Cảm ơn nhé.” Giang Mạn Sanh nói. Phương Cần Chúng có vẻ là một trợ lý rất giỏi xử lý quan hệ. Trước khi hỏi những điều cần biết, anh ta hàn huyên: “Bà chủ hôm nay thật xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy trên đường thôi cũng đủ khiến tâm trạng người ta tốt lên rồi.” Trong lúc Phương Cần Chúng nói những lời này, Lục Kỳ Thần vẫn tựa lưng vào ghế, bất động nhìn hai người họ. Giang Mạn Sanh khẽ nói: “Lần sau cho tôi hồng trà được không?” Phương Cần Chúng có vẻ đang chờ câu này: “Được ạ!” Cô giơ tay định cầm ly cà phê, nhưng khớp cổ tay hơi đau nên vội đổi sang tay kia. Vừa cầm lấy thì Lục Kỳ Thần đã đứng dậy tiến đến trước mặt cô. Dáng người cao lớn dừng bên cạnh khiến cô lùi lại một bước, ngước nhìn anh: “Hôm nay anh không đến Duệ Bạch sao?” “Tay em sao vậy?” Lục Kỳ Thần hỏi, có vẻ đã để ý thấy động tác vừa rồi của cô. Cô đành thành thật khai báo. “Hơi đau một chút.” Giang Mạn Sanh vừa nói vừa kéo lại dây đeo túi, “Có lẽ do tối qua ngủ không yên, vô tình đè lên.” 9 giờ. Không còn kịp ăn sáng nữa. Nhưng nếu không ra khỏi nhà ngay thì cô sẽ muộn mất. “Đêm qua em có bôi thuốc không?” Lục Kỳ Thần tiếp tục hỏi. “… Hôm qua tôi mệt quá.” Đúng là quên bôi thật. “Vừa nãy có bôi không?” “Cũng không… Tôi… Tôi muộn rồi, tối về tôi sẽ bôi…” Vừa định bước đi, bỗng cảm thấy vòng eo được anh choàng tay ôm lấy. Chỉ thoáng chốc, qua lớp vest mỏng và áo len mềm. Chỉ để ngăn bước chân cô lại thôi. Nhưng cũng đủ khiến Giang Mạn Sanh rùng mình. “Lại đây.” Lục Kỳ Thần lấy mấy tuýp thuốc từ bên cạnh, đi đến sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Giang Mạn Sanh: “… Tôi muộn rồi.” Lục Kỳ Thần: “Có ai dám phạt em không? Hay là nhà chúng ta thiếu tiền thưởng chuyên cần?” “…” Giang Mạn Sanh thực sự không muốn đi muộn. Nhưng không còn cách nào, đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh. Lục Kỳ Thần từ tốn bôi thuốc lên khớp cổ tay cô, động tác anh rất kiên nhẫn. Lúc này Phương Cần Chúng đã quay lại bàn ăn giúp thu dọn đồ đạc. Lục Kỳ Thần: “Hôm nay tôi không đến Duệ Bạch. Em có thể tùy ý lấy xe trong garage. Nếu cần tài xế, bảo Phương Cần Chúng sắp xếp.” Giang Mạn Sanh chợt nhận ra tư duy của Lục Kỳ Thần rất nhảy cóc. “Ừ được.” Nhưng có hơi khó chịu khi để anh bôi thuốc cho mình. Giang Mạn Sanh nhíu mày, nắm lấy cổ tay anh: “Để tôi tự làm.” Im lặng vài giây. Lục Kỳ Thần đưa tuýp thuốc cho cô, Giang Mạn Sanh vội đón lấy, anh đứng dậy. Bên cạnh, Phương Cần Chúng đã chuẩn bị xong xuôi: “Cuộc họp quốc tế mười phút nữa có cần dời lại không ạ?” “Họp trên xe.” Lục Kỳ Thần đáp nhạt. Đến Duệ Bạch, Giang Mạn Sanh bất ngờ phát hiện trên bàn làm việc có bữa sáng. Cô ngạc nhiên hỏi đồng nghiệp, người này cũng ngạc nhiên không kém: “Em cũng không chắc lắm, nhưng hình như có người từ tầng lãnh đạo mang xuống.” “…” “Chị có quen ai ở ban lãnh đạo sao?” Đồng nghiệp tò mò hỏi. “Không có… Hay là nhìn nhầm?” Vừa định nhắn tin hỏi Lục Kỳ Thần thì điện thoại đã hiện thông báo. Lu: [Nhớ ăn sáng.] Lu: [Quên nói, từ hôm nay đến thứ Sáu tôi phải đi công tác, có việc gì thì em tìm dì Trần hoặc Phương Cần Chúng nhé.] Những ngày Lục Kỳ Thần không ở nhà, cuộc sống của Giang Mạn Sanh trôi qua quá đỗi yên bình và có quy củ. Hôm nay là thứ Năm. Tan làm như thường lệ, Giang Mạn Sanh định ghé tiệm cắt tóc. Tay cô cũng đã gần như bình phục. Giang Mạn Sanh lấy một chiếc Bentley đen khá bình thường từ garage của Lục Kỳ Thần. Giờ cao điểm buổi chiều, đường hơi kẹt xe. Tiếng còi inh ỏi bên ngoài cửa sổ, nhưng Giang Mạn Sanh vẫn rất kiên nhẫn. Không phải kiểu tóc phức tạp gì, vẫn là đuôi ngựa như cũ, chỉ cắt ngắn một chút. Cắt xong đã gần 8 giờ rưỡi tối, thế giới bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Giang Mạn Sanh lái xe ra khỏi bãi đỗ, random một kênh radio nghe cho vui. Thật bất ngờ, cô nghe thấy tên Lục Kỳ Thần. Không rõ đang nói về hội nghị gì, Giang Mạn Sanh khá ngạc nhiên vì trong ấn tượng của cô, Lục Kỳ Thần luôn kín tiếng. Đang định lắng nghe kỹ hơn thì bỗng một người phụ nữ đột ngột xông ra trước đầu xe, ngay trên làn đường vắng người. Giang Mạn Sanh vội đạp phanh gấp. Quá đột ngột khiến lốp xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng “kít” chói tai, cả người cô nghiêng về phía trước. Giang Mạn Sanh hoảng hốt ngẩng đầu. Người phụ nữ vừa xông ra đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn quanh một vòng, không một bóng người hay xe cộ. Đây là một con đường nhỏ rất vắng vẻ. Hơi thở Giang Mạn Sanh trở nên dồn dập, có đụng phải không? Cô vội lấy điện thoại, bấm số cấp cứu khẩn cấp, vừa mở cửa xe định xuống kiểm tra tình trạng người phụ nữ. Tuy nhiên, ngay khi Giang Mạn Sanh vừa mở cửa, người phụ nữ kia đã bật dậy với tốc độ cực nhanh. Đủ để Giang Mạn Sanh nhận ra người phụ nữ không hề bị thương. Dù là đột ngột xông vào trước xe Giang Mạn Sanh hay cố tình giả vờ ngã không dậy nổi, tất cả đều là có chủ đích. Đó chỉ là một phụ nữ trẻ trông chừng 21-22 tuổi, trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén, nhìn Giang Mạn Sanh trong bộ đồ chỉnh tề ngồi trong xe sang với ánh mắt đầy sợ hãi. Tại sao biểu cảm trên mặt cô ta lại là sợ hãi nhỉ? Giang Mạn Sanh chỉ sững người một giây, ánh mắt căm hận trong mắt người phụ nữ đã làm cô đau đớn. Giang Mạn Sanh liếc nhìn con dao nhỏ, định đóng cửa xe lại thì người phụ nữ đã giơ tay chặn lại: “Xuống xe!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.