Đó là một ngày hết sức bình thường. Bình thường đến mức nào ư? Vào lúc 5 giờ sáng, Triệu Văn Kỳ đã tỉnh giấc một lần. Như bao cô gái bình thường khác ở độ tuổi đôi mươi, cô tựa người vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Trời đã hơi sáng, trên cao vầng trăng lưỡi liềm vẫn còn treo lơ lửng. Từ phòng bệnh tầng 26 nhìn xuống, những chiếc xe rải rác chạy trên đường chính gần bệnh viện trông nhỏ xíu như những món đồ chơi trẻ con. Dưới đường, các chú, các cô lao công đã bắt đầu công việc. Triệu Văn Kỳ khẽ mỉm cười. Cô cười vì hôm qua, cũng vào giờ này, cô đã nhìn thấy những người lao công ấy. Mỗi ngày đều diễn ra giống hệt như vậy. Ít nhất trong suốt một năm qua, khi cô tạm nghỉ học để chăm sóc mẹ nằm viện, hầu như ngày nào cũng thế. Những ngày thường, cô làm việc ở khách sạn, những lúc không đi làm thì ở bệnh viện bên cạnh mẹ cô để tiện chăm sóc bà ấy. Nhưng ngày hôm nay của Triệu Văn Kỳ lại không giống như những gì cô tưởng tượng. Bởi lần tỉnh giấc tiếp theo, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động từ giường bệnh của mẹ. Triệu Văn Kỳ hoảng loạn, khi chạy đi gọi bác sĩ, cô vô ý làm rơi con dao nhỏ trên tủ đầu giường. Đó là con dao dùng để gọt hoa quả cho mẹ. Tiếng bước chân “lộp cộp” qua lại trong phòng bệnh, vài lần con dao bị giẫm mạnh, cuối cùng bị đá văng vào góc tường. Không biết nghĩ gì, Triệu Văn Kỳ nhặt con dao lên bỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2797988/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.