“Không sao,” Lục Kỳ Thần nói khẽ. “Em đi nghỉ đi.” Giang Mạn Sanh về phòng ngủ trước, chẳng bao lâu sau Lục Kỳ Thần cũng bước vào. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Giang Mạn Sanh lấy ra một hộp quà và mở lời trước: “Mấy hôm trước Tôi có mua cho anh một cái cà vạt , định tặng anh.” Thật ra, cô mua quà này vì cảm thấy ngượng ngùng khi Lục Kỳ Thần đã tặng cô quá nhiều thứ. Lúc về nhà cũ họ Lục, ông nội đã gọi anh đi mất. Vừa nãy khi ngồi cùng cô ở phòng khách, anh vẫn còn mặc bộ vest. Còn Giang Mạn Sanh thì đã thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái từ lâu. Lục Kỳ Thần nhìn cô: “Cảm ơn em.” Ban đầu anh chỉ định nhận lấy. Nhưng Giang Mạn Sanh bất chợt lên tiếng: “Để tôi đeo thử giúp anh nhé.” Lục Kỳ Thần tiến lại gần cô. Giang Mạn Sanh đưa tay tháo cà vạt trên cổ anh, lúc này cô nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của anh. Cô chợt buột miệng: “Tôi từng học vẽ đấy.” “Hửm?” Lục Kỳ Thần khẽ hỏi. “Nếu tôi vẽ chân dung anh treo ở phòng triển lãm,” Giang Mạn Sanh nói tiếp, “chắc chắn lượng khách sẽ tăng vọt.” Lục Kỳ Thần bật cười: “Em đang khen tôi đẹp trai à?” “Đúng vậy, điều đó chẳng phải rõ ràng lắm sao… Anh thật sự rất đẹp mà.” Lại một đêm ngon giấc nữa trôi qua. Giang Mạn Sanh chợt nhận ra chất lượng giấc ngủ của cô đã cải thiện đáng kể kể từ khi ở bên Lục Kỳ Thần. Hôm sau, Giang Mạn Sanh hẹn với Trần Thấm đi quán bar, lý do là vì Trần Thấm vừa chia tay với bạn trai sau 7 năm gắn bó. Nguyên nhân chia tay còn rất drama. Trước đó Trần Thấm cãi nhau với bạn trai vì anh ta chê cô lạnh nhạt, hai người đang trong thời kỳ “đóng băng”. Và ngay trong lúc căng thẳng đó, tin nhắn của bạn trai với một cô gái khác bỗng hiển thị trên iPad của anh ta mà Trần Thấm đang cầm. “…” Trần Thấm nhẫn nhịn, Bảy năm không phải là con số nhỏ. Cô gọi điện cho bạn trai, mắng anh ta là đồ ngốc suốt nửa tiếng, rồi cho anh ta nửa tiếng để mang đồ đạc đi, không mang đi thì cô sẽ vứt hết như rác. Khi Giang Mạn Sanh ra cửa, Lục Kỳ Thần không có ở nhà. Lúc xuống lầu, cô nghe được mấy dì đang tán gẫu: “Sắp tới ngày giỗ của bà chủ rồi. Bà nội có nói gì không?” “Chưa nghe thấy gì. Nhưng cậu Kỳ Thần thật đáng thương, ai mà chịu nổi khi lời cuối cùng mẹ để lại trước khi mất là ‘Mẹ hận con’ chứ?” “Thật vậy sao?” “Thật đấy. Lúc bà ấy hấp hối, Kỳ Thần đến phòng bệnh, bà chủ còn không chịu gặp mặt, bảo đừng cho cậu Kỳ Thần vào, nói là hận cậu ấy, coi như chưa từng sinh và nuôi nấng cậu ấy vậy.” Giang Mạn Sanh khựng lại một chút rồi bước ra ngoài. Lần này họ đến một trong những địa chỉ mà Phương Cần Chúng đã giới thiệu trước đó. Đến nơi mới phát hiện đây là một quán bar cao cấp, người không đông lắm. Khi Giang Mạn Sanh báo tên, họ còn được sắp xếp một phòng riêng. Vừa ngồi xuống, Trần Thấm đã kể cho cô một câu chuyện cười: “Bóng bay trắng đánh bóng bay đen, bóng bay đen phải làm sao?” Giang Mạn Sanh thực sự không giỏi mấy cái này: “Đánh lại?” Trần Thấm cười ha hả: “Chính xác” … Giang Mạn Sanh thấy lạnh sống lưng. Trần Thấm không giỏi than thở, bình thường cũng chỉ nói những điều quan trọng nhất. Vì thế nhiệm vụ của Giang Mạn Sanh thành ra là uống cùng từng ly một. Cứ thế uống hết ly này đến ly khác, Giang Mạn Sanh nhanh chóng say. Cô gục xuống bàn bất động. Trần Thấm có sức uống tốt hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô ấy chưa từng thấy ai say thành ra thế này, không phân biệt được là say rượu đang ngủ hay đã ngất. Trần Thấm vốn hơi ngốc nghếch, vội vàng gọi nhân viên phục vụ. Khi đẩy cửa phòng ra, bên ngoài có một người quen vừa đi ngang qua. Trần Thấm dù say nhưng vẫn nhớ chào hỏi: “Lục tổng?” Lục Kỳ Thần đã biết Trần Thấm. Anh cũng biết hôm nay Giang Mạn Sanh ra ngoài là để uống rượu với Trần Thấm, chỉ là không ngờ ở đây. Chỉ thấy lúc này Trần Thấm đã có vẻ say rượu rõ ràng, không thấy Giang Mạn Sanh đâu, Lục Kỳ Thần liền hỏi: “Giang Mạn Sanh đâu?” “À cô ấy hình như say rồi, tôi không biết là say hay ngất nữa… Ủa sao Lục tổng biết Giang Mạn Sanh ở đây?” Lục Kỳ Thần đã đi về phía căn phòng: “Để tôi xem thử.” Khi Trần Thấm kịp phản ứng và đuổi theo, Lục Kỳ Thần đã bế ngang Giang Mạn Sanh lên: “Cô ấy say rồi. Tôi đưa cô ấy về nhà. Còn cô… ổn chứ? Tôi bảo Phương Cần Chúng gọi xe cho cô nhé?” Trần Thấm vội ngăn lại: “Khoan đã Lục tổng. Đây là bạn tôi, anh không thể tùy tiện đưa cô ấy đi được.” Lúc này Giang Mạn Sanh bị động tác của Lục Kỳ Thần đánh thức, lập tức gọi tên anh: “Lục Kỳ Thần? Sao anh lại ở đây?” Trần Thấm lại tỏ vẻ ngớ ngẩn. Thấy Trần Thấm không chịu để họ đi, Lục Kỳ Thần lại hỏi: “Giang Mạn Sanh. Chúng ta là quan hệ gì?” Giang Mạn Sanh trả lời rất nhanh: “Hả? Chúng ta là quan hệ ngủ chung giường đó.” Trần Thấm vẫn không yên tâm, lại hỏi: “Tớ có thể giao cậu cho Lục tổng không?” “Được. Anh ấy tốt lắm.” “Được rồi.” Dù vậy, Trần Thấm dù đang say vẫn đi theo ra tận xe. Giang Mạn Sanh lại chợt nhớ ra điều gì, kéo chặt Trần Thấm: “Tớ nói với cậu một chuyện.” Trần Thấm không hiểu sao cô ấy lại tỉnh táo thế, “Ừ?” Giây tiếp theo nghe Giang Mạn Sanh nói: “Trần Thấm à, tớ thấy cậu là một cô gái cực kỳ cực kỳ tốt.” Chưa từng gặp một cô gái ít nói như Trần Thấm. Từ nhỏ đến lớn, ai quen biết Trần Thấm cũng nói vậy. Nhưng mà, cô ấy rất dịu dàng, cô ấy rất mạnh mẽ; cô ấy rất đáng yêu, cô ấy rất lạnh lùng; cô ấy rất ngại ngùng, cô ấy rất hoạt bát; cô ấy rất thanh lịch…Trên đời này có nhiều cô gái tốt như vậy, Trần Thấm cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là một trong số đó mà thôi. Về đến nhà cũ họ Lục, Lục Kỳ Thần đặt Giang Mạn Sanh lên giường, cúi xuống giúp cô cởi giày. Giang Mạn Sanh rất không thành thật, bò lên giường, với tay ôm chăn. Động tác này khá mạnh, váy gần như bị kéo lên hết, để lộ đôi chân dài trắng ngần và một mảng q**n l*t trắng. Lục Kỳ Thần khựng lại, kéo chăn đắp cho cô. Nào ngờ Giang Mạn Sanh lại đột nhiên vươn tay ôm cổ anh, giữ chặt anh trước mặt mình: “Tôi nói với anh một chuyện.” Lục Kỳ Thần mỉm cười, sao anh thấy câu thoại này quen thuộc thế, vừa nãy lúc chia tay với Trần Thấm, cô ấy cũng nói câu này. Lục Kỳ Thần: “Nói đi.” Giang Mạn Sanh lại kéo anh: “Anh lại gần chút nữa, tôi sợ anh nghe không rõ.” Lục Kỳ Thần ngoan ngoãn áp lại gần thêm. Lúc này hai người đã quá gần. Giang Mạn Sanh lại thấy chịu không nổi, đẩy anh ra ngoài một chút: “Sao lại gần thế? Tôi hơi khó chịu.” “…” “Thế này được rồi.” Nhưng Giang Mạn Sanh vẫn muốn kéo anh xuống, Lục Kỳ Thần không giảm lực, cô kéo không được. Thế là Giang Mạn Sanh đành chịu thua mở miệng: “Lục Kỳ Thần.” “Thật ra, mẹ nuôi tôi đã mất vì bảo vệ tôi. Trước khi bà ấy mất, câu cuối cùng bà ấy nói với tôi là, bà rất yêu tôi, dù tôi không phải con gái ruột mà chỉ là đứa trẻ ba tôi mang về, bà vẫn rất yêu tôi, bà rất xin lỗi vì không thể bảo vệ tôi.” “Tôi rất nhớ bà ấy. Nhưng sau đó mỗi khi nghe người khác nói, mẹ tôi ở trên trời thấy tôi sống tốt sẽ rất vui, tôi đều thấy khó chấp nhận.” “Tôi không mong bà ấy ở trên trời còn phải nhớ và nhìn tôi làm gì. Nếu có thể, tôi hy vọng bà quên tôi đi.” “Tôi hy vọng… bà ấy có thể hóa thành mây trên trời, thành những hạt mưa rơi xuống, tự do như gió… Hoặc trở thành bất cứ điều gì tự do nhất trên thế gian này.” “Nếu bà ấy muốn dành một giây để nhớ về tôi, thì chỉ một giây thôi cũng đủ rồi.” “Nếu bà ấy không muốn, tôi sẽ rất vui. Tôi mong sau này mỗi phút giây bà đều chỉ sống vì chính mình.” “Nên là… Có lẽ giờ mẹ anh cũng không còn hận anh nữa đâu, tôi cũng hy vọng mẹ anh giờ đây mỗi phút giây đều chỉ sống vì chính mình.” “Anh có hiểu ý tôi không?” Lục Kỳ Thần im lặng rất lâu. Cuối cùng anh không còn chống cự nữa. Anh cúi thấp đầu, nằm xuống bên cạnh Giang Mạn Sanh. Cô vẫn còn say, không biết mình đang làm gì mà vươn tay nắm lấy cổ tay áo anh. Còn Lục Kỳ Thần? Sau khi im lặng thật lâu, như thể những cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực đã khiến anh mất đi lý trí, cuối cùng anh đưa tay ôm lấy eo Giang Mạn Sanh, kéo cô vào lòng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.