“Họ trưng bày gì vậy nhỉ?” Giang Mạn Sanh chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một người phụ nữ lớn tuổi – người phụ trách buổi dạ tiệc thời trang này đã tiến đến chào hỏi Lục Kỳ Thần. Bà ấy trông rất nghiêm túc. Ánh mắt tự nhiên hướng về phía Giang Mạn Sanh. Lục Kỳ Thần liền giới thiệu: “Đây là Giang Mạn Sanh, vợ cháu.” Giang Mạn Sanh mỉm cười chào hỏi: “Cháu thường xuyên đọc tạp chí thời trang do bà làm tổng biên tập ạ.” Người phụ nữ lớn tuổi cười tươi. Sau khi trao đổi vài câu với Lục Kỳ Thần, bà ấy rời đi. Khi hai người trở về biệt thự nhà họ Lục, Giang Mạn Sanh nhạy cảm nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Đúng như dự đoán, bà nội Lục lập tức vẫy tay gọi Giang Mạn Sanh lại, rồi nhìn về phía Lục Kỳ Thần: “Con vào phòng trà đi. Ông nội đang đợi con.” Lục Kỳ Thần ừ một tiếng. Nhìn theo bóng lưng cháu trai, bà nội không yên tâm dặn thêm: “Đừng cãi với ông. Ông có nói gì thì con cứ nghe đi.” “Con biết rồi,” Lục Kỳ Thần đáp, không muốn bà lo lắng thêm. Không ngờ Lục Kỳ Thần ở trong phòng trà đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Giang Mạn Sanh chưa từng thấy tình huống này bao giờ. Ngay cả những lúc Lục Kỳ Thần báo cáo công việc hàng ngày với ông Lục cũng không lâu đến thế. Giang Mạn Sanh ngồi ở phòng khách nói chuyện với bà nội. Có vẻ như các dì giúp việc và bà nội đều quen với tình huống này, một người hỏi: “Giờ nấu lê hấp đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798004/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.