Có lẽ do tâm lý tác động, Giang Mạn Sanh thực sự cảm thấy cơn đau dịu đi nhiều. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của Lục Kỳ Thần phả vào cổ cô. Theo bản năng, cô vươn tay nắm lấy vạt áo trước ngực anh. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Kỳ Thần khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên: “Em không phải muốn từ từ sao?” Giang Mạn Sanh: “…” Sau khi uống xong chén canh gà đen, hai người nằm trên giường, Lục Kỳ Thần còn kiên nhẫn xoa bụng cho cô một lúc lâu. Chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi, không biết anh đã xoa cho đến tận khi nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Mạn Sanh chưa bao giờ cảm thấy đầu óc tỉnh táo và tâm trạng sảng khoái đến thế. Lục Kỳ Thần đã không còn trong phòng ngủ. Hôm nay là thứ bảy. Ngày mai phải chuyển về Thanh Lan rồi. Hôm nay cần phải thu dọn đồ đạc một chút. Đang lúc Giang Mạn Sanh đắn đo không biết nên mặc gì thì Lục Kỳ Thần bước vào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, phối cùng quần dài đen. Trông rất thanh nhã, toát lên vẻ dịu dàng của người đàn ông ở nhà, làm dịu đi phần nghiêm khắc vốn có trên người anh. Lục Kỳ Thần dừng lại bên cạnh cô: “Em còn thấy khó chịu không?” Giang Mạn Sanh lắc đầu: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em.” Lục Kỳ Thần chỉ mỉm cười. Vài giây sau anh hỏi tiếp: “Tần Dật Tấn và Quý Mạn rủ chúng ta đi đánh golf, em có muốn đi không?” Giang Mạn Sanh: “Anh đánh golf giỏi lắm sao?” Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798017/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.