🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm nay thật ấm áp. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống mặt đất, hòa cùng ánh đèn đường màu vàng nhạt bên ngoài cửa sổ. Những chiếc xe chạy qua lại, làm tan đi cảm giác cô đơn của thành phố. Nhưng tất cả cũng không sánh bằng nụ hôn ngọt ngào và dài lâu này. Lục Kỳ Thần hôn cô thật dịu dàng. Giang Mạn Sanh vòng tay ôm cổ anh, trong khi tay anh vẫn nâng niu eo cô. Chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, mà Giang Mạn Sanh đã có xu hướng lùi lại. Nhưng Lục Kỳ Thần không để cô thoát ra, anh dùng đầu lưỡi an ủi và m*t nhẹ đôi môi cô. Lần này, Giang Mạn Sanh không còn ý định lùi bước nữa. Hơi thở của Lục Kỳ Thần tràn ngập trong khoang miệng cô. Tim cô ấm áp và bồi hồi, không kìm được mà đáp lại nụ hôn của anh. Khi Giang Mạn Sanh chủ động m*t nhẹ môi Lục Kỳ Thần, anh khựng lại trong hai giây. Lúc đó, chiếc kẹp tóc bạc giữ mái tóc dài của Giang Mạn Sanh rơi xuống. Cô hơi giật mình, định nói: “… Kẹp tóc.” Nhưng rất nhanh bị Lục Kỳ Thần chặn lại: “Đừng bận tâm về nó.” “Ừm…” Giọng Giang Mạn Sanh thật khẽ. Kẹp tóc rơi, mái tóc dài của cô xõa xuống, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng cho nét đẹp vốn có của cô trong đêm nay. Ánh mắt Lục Kỳ Thần sâu thẳm. Rất nhanh sau đó, nụ hôn bắt đầu trở nên sâu hơn và hai người không thể cưỡng lại. Nhưng Giang Mạn Sanh vẫn giữ nguyên đôi tay quàng quanh cổ anh, không hề có ý định lùi bước, cho đến khi… Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Kỳ Thần khiến cô gần như ngất ngây trong nụ hôn, cảm giác như sắp nghẹt thở, như thể sắp bị anh nuốt chửng. Giang Mạn Sanh mới khẽ lùi lại, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Lục Kỳ Thần nhận ra động tác của cô, cũng nhanh chóng dừng lại. Đôi mắt Giang Mạn Sanh đã ướt át, cô vùi mặt vào cổ anh để lấy lại nhịp thở, rồi dịu dàng hỏi: “Anh uống loại rượu gì vậy?” Cô đã nếm được hương vị ấy. Lục Kỳ Thần cúi xuống nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô: “Một loại rượu vang đỏ. Em muốn uống không?” Giang Mạn Sanh gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “… Muốn. Lần sau anh dẫn em đi uống nhé.” Lục Kỳ Thần vẫn ôm cô, anh bước vài bước, đặt cô xuống sofa trong phòng khách: “Không cần đợi lần sau.” Giang Mạn Sanh “Hửm?” một tiếng. Lục Kỳ Thần: “Ở đây có sẵn, em muốn uống ngay không?” Giang Mạn Sanh khẽ gật đầu. Khi vừa được đặt xuống sofa, theo bản năng Giang Mạn Sanh chụp lấy một chiếc gối ôm che trước ngực. Cả người cô mềm nhũn, thậm chí không còn chút sức lực nào. Một lúc sau, Lục Kỳ Thần mang chai rượu vang đỏ từ quầy bar lại, anh cầm dụng cụ mở nút chai, xoay vài vòng rồi rót một ly nhỏ đưa cho cô: “Đây là rượu Tần Dật Tấn mang tới hôm trước.” Giang Mạn Sanh nghiêm túc nếm một ngụm: “Ừm, ngon thật.” Tuy nhiên, không hiểu sao, cô cảm thấy hương vị này có phần kém hơn so với vị rượu vừa nếm được lúc nãy. Nhưng vẫn rất ngon, cô uống hết ly nhỏ Lục Kỳ Thần vừa rót cho, rồi nhích người qua định rót thêm. Lục Kỳ Thần ngồi bên cạnh, nhìn cô chăm chú: “Đừng uống nhiều quá.” Vì thế Giang Mạn Sanh kiềm chế chỉ rót một chút: “Vâng… Kẻo lại ngủ không ngon.” Lúc này, cô chợt nhớ ra một chuyện khác: “Ngày mai anh cùng em về nhà gặp mẹ chứ?” Lục Kỳ Thần “Ừm” một tiếng: “Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em thuyết phục mẹ.” Khi nghe Lục Kỳ Thần nói những lời này, ly rượu trong tay Giang Mạn Sanh khẽ run, vài giọt rượu vang đỏ rơi xuống bên môi cô. Cô còn chưa kịp phản ứng. Lục Kỳ Thần đã nhận ra, anh vòng tay ôm eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình, định dùng ngón tay lau đi những giọt rượu. Nhưng lau được vài cái, không hiểu sao anh lại nghiêng người hôn lên môi cô lần nữa. m*t nhẹ môi cô vài cái, nuốt trọn những giọt rượu vang đỏ ấy. Cả người cô đều ngồi trong lòng anh, cô cố lùi ra sau, thật sự không còn chút sức lực: “… Thôi mà. Để lần sau.” Chiếc váy màu đỏ cô đang mặc rất đẹp, càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô thêm rạng rỡ. Ánh mắt Lục Kỳ Thần lóe lên, cuối cùng cũng lùi lại. Một đêm ấm áp như vậy cứ chầm chậm trôi qua. Hôm sau, khi đến nhà họ Giang, mọi phản ứng gần như đều nằm trong dự đoán. Ba Giang từ đầu đã rất muốn cho Giang Mạn Sanh tham gia quản lý công ty nhà họ Giang, thậm chí đã từng chuẩn bị sẵn người để đào tạo Giang Mạn Sanh, nhưng “Thẩm Oản sẽ không đồng ý.” Quả nhiên, khi Thẩm Oản nghe Giang Mạn Sanh đề xuất muốn tham gia quản lý mấy công ty nhà họ, bà kêu lên một tiếng: “Giang Nam Sơn, anh lại xúi con gái em làm những việc vất vả đó làm gì?” Giang Mạn Sanh định giải thích: “Mẹ, là con tự…” Thẩm Oản đã “phốc” một tiếng đứng dậy, tức giận đi về phía phòng làm việc của Ba Giang. Chỉ còn lại Giang Mạn Sanh và Lục Kỳ Thần ở phòng khách. Giang Mạn Sanh nhìn Lục Kỳ Thần, khóe môi nở một nụ cười khổ: “Anh thấy chưa. Mẹ em là vậy.” Tạm thời không bàn đúng sai. Thẩm Oản quá yêu thương cô. Điều Thẩm Oản mong muốn ở cô là, làm một công việc bình thường, hơi bận rộn một chút, thời gian còn lại thì trang điểm xinh đẹp, muốn đi chơi đâu thì đi. Dù sao nhà họ Giang có nhiều tiền, cô cũng không cần phải lo lắng về những chuyện như vậy. Đột nhiên nói muốn tham gia quản lý công ty nhà họ Giang, mà quản lý công ty sẽ vất vả đến mức nào? Thẩm Oản không chịu nổi. Một lát sau, Giang Mạn Sanh lại đi gõ cửa phòng làm việc, nhưng nhanh chóng bị Thẩm Oản đuổi ra ngoài. Cô giúp việc đến nhắc nhở rằng bữa tối sắp bắt đầu. Cô và Lục Kỳ Thần cũng định ở lại ăn cơm. Vì chưa chuẩn bị xong, Giang Mạn Sanh dẫn Lục Kỳ Thần về phòng mình. Phòng cô chủ yếu là tông màu trắng, hồng và vàng đan xen. Ngay cửa vào là một cổng vòm, Lục Kỳ Thần cao lớn, phải hơi cúi người mới vào được. Giang Mạn Sanh lấy cho anh mấy cái gối đủ màu sắc, ném xuống thảm: “Anh ngồi đây nhé.” Cũng lúc này cô mới nhận ra, căn phòng của mình thậm chí không có chỗ nào giống dạng có thể ngồi được, chỉ toàn một đống thú bông sặc sỡ, đầy tâm tư thiếu nữ, tất cả đều chỉ phù hợp với riêng cô. Nhưng vốn dĩ đây cũng là phòng của cô mà. Lục Kỳ Thần khẽ cười. Nhìn những món đồ cô thêm vào hàng ngày, anh cũng cảm nhận được, Giang Mạn Sanh thật sự thích những thứ đủ màu sắc, mềm mại. Thực ra Giang Mạn Sanh đã nghĩ tới việc Thẩm Oản sẽ không đồng ý, nhưng ít nhiều trong lòng cô vẫn cảm thấy mất mát. Trước đây, để chiều theo cảm xúc của mẹ, cô cũng đã từ bỏ không ít điều mình thật lòng muốn lựa chọn. Cô hơi buồn: “Ừm… Anh có muốn uống sữa không? Có một loại sữa rất ngon, chắc dì giúp việc cũng để sẵn trong tủ lạnh nhỏ…” Lục Kỳ Thần có lẽ đã nhận ra tâm trạng của cô. Cô chưa nói hết câu, anh đã đến bên cạnh, ôm cô vào lòng. Lục Kỳ Thần cao hơn cô rất nhiều, ôm cô kiểu này, anh phải cúi người xuống một chút. Giang Mạn Sanh cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, đó là hơi thở của Lục Kỳ Thần. Cô bất chợt không nói nên lời. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng Giang Mạn Sanh đột nhiên cảm thấy mình có được chút cảm giác an toàn và dũng khí, cô xoay người, ôm lại anh, vùi mặt vào ngực anh. Lục Kỳ Thần trấn an cô: “Đừng vội.” Giang Mạn Sanh trả lời, giọng buồn buồn: “Vâng. Em sẽ từ từ thuyết phục mẹ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.