Thực ra trong nhà vốn chẳng có ai khác, dù Lục Kỳ Thần không khóa cửa cũng chẳng sao, nhưng hành động đó của anh lại khiến Giang Mạn Sanh càng thêm hồi hộp. Hơi thở của Lục Kỳ Thần còn vương chút mùi rượu. Có lẽ vì cô vừa nói sắp đi công tác hai ngày, nên nụ hôn của anh lúc này mang theo chút gấp gáp, bá đạo. Cô gần như bị ném xuống giường, Lục Kỳ Thần theo sát áp người xuống, bàn tay to nâng lấy gáy cô. Theo bản năng, Giang Mạn Sanh vòng tay ôm lấy vai anh, có phần vội vã. Lục Kỳ Thần cũng ôm chặt lấy cô. Và thế là họ rơi vào tình thế ngượng ngùng. b* ng*c m*m m** của Giang Mạn Sanh áp sát vào lồng ngực anh, cô thậm chí còn cảm nhận được sự căng thẳng. Theo phản xạ muốn tránh, nhưng khi ngửa người lên thì đầu “bốp” một cái đập vào cằm anh. “Lục Kỳ Thần, em… em có làm anh đau không?” – Giang Mạn Sanh luống cuống hỏi. Cú va chạm nhẹ đó chẳng thấm vào đâu với Lục Kỳ Thần. Nhưng rõ ràng anh đã nới lỏng vòng tay ôm cô. “Em…” – Giọng Lục Kỳ Thần trầm xuống, ánh mắt đong đầy tình ý. “Dạ?” – Giang Mạn Sanh khẽ đáp. “Đêm nay… chúng ta thử nhé?” – Lục Kỳ Thần hỏi. Dù chưa từng yêu ai, nhưng ở tuổi của cô, cô hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó. Giang Mạn Sanh vẫn ôm chặt vai anh, ánh mắt chỉ còn mỗi hình bóng Lục Kỳ Thần: “Em… hơi sợ.” “Đừng sợ.” – Giọng Lục Kỳ Thần dịu dàng đến không ngờ. Theo bản năng, Giang Mạn Sanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798034/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.