Sáng hôm sau, Giang Mạn Sanh cùng cha cô đã đặt vé máy bay đi Tranh Giang lúc 8 giờ 30. Cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Chuyến đi này là để đi cùng ba tham dự một buổi từ thiện. Do tính chất khá trang trọng, nên Giang Mạn Sanh cũng muốn ăn mặc nghiêm túc một chút. Cô dậy khoảng 5 giờ sáng. Hôm qua cô và Lục Kỳ Thần quấn quýt đến tận khuya, giờ anh vẫn còn ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, không chút biểu cảm. Rất lạ, vì ngay cả khi ngủ, Lục Kỳ Thần vẫn thường có nét nghiêm nghị trên gương mặt. Nhưng lúc này, cô chẳng thấy chút dấu vết nào của vẻ nghiêm nghị thường ngày. Giang Mạn Sanh vòng sang bên kia giường, kéo chăn đắp lại cho anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi mày đang nhíu lại theo thói quen của anh. Nhưng chỉ với một cử chỉ đơn giản thế này thì không thể làm nó giãn ra được. Mấy ngày tới có lẽ sẽ không gặp được nhau, nên cô quyết định bày tỏ tình cảm nhỏ nhoi lần cuối. “Lục Kỳ Thần,” Giang Mạn Sanh thì thầm rất khẽ. “Em rất thích anh.” Dù anh đang ngủ say, không có phản ứng gì, Giang Mạn Sanh vẫn nói một cách nghiêm túc. Giống như suốt thời gian dài cấp ba theo đuổi anh thầm lặng vậy Không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lục Kỳ Thần, cô đi vào phòng tắm phụ. Cô cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm, điều chỉnh nước ấm, rồi xõa mái tóc xoăn đã rối bù sau một đêm quấn quýt bên Lục Kỳ Thần. Dòng nước ấm dễ chịu từ vòi hoa sen tuôn xuống, xối nhẹ lên người Giang Mạn Sanh, giúp cô cảm thấy thư giãn và thoát khỏi mệt mỏi. Trước đây, cô đã chuyển tất cả sữa tắm sang phòng ngủ chính của Lục Kỳ Thần, còn phòng tắm phụ này chỉ còn mấy chai dự phòng mà dì Trần để lại. Giang Mạn Sanh xoa một ít vào lòng bàn tay, nhìn qua thì thấy là mùi hoa nhài trà trắng. Cô chợt nhớ đến bó hoa nhài trà trắng mà mình từng tặng Lục Kỳ Thần. Giang Mạn Sanh vốn không phải típ người tắm nhanh, làm hết các bước chăm sóc da một cách tỉ mỉ nên khi ra khỏi phòng tắm đã 6 giờ. Đầu đội chiếc mũ tắm màu xanh nhạt, Giang Mạn Sanh đi thẳng vào phòng thay đồ. Phòng ngủ chính vẫn yên ắng, không có tiếng động gì. Kể từ khi dì Trần không còn ở đây, phòng thay đồ trở nên hơi lộn xộn vì không ai sắp xếp. Giang Mạn Sanh lựa chọn một hồi rồi cuối cùng chọn bộ vest trắng. Đó là kiểu vest ôm eo có đính khuy kim loại. Cô đang cúi người cài khuy thì cửa phòng thay đồ bỗng có tiếng gõ nhẹ hai cái, rồi Lục Kỳ Thần đẩy cửa bước vào. Lúc này cô đã trang điểm xong, mái tóc xoăn đã được vuốt lại gọn gàng, xõa trên vai. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Kỳ Thần, anh đã thay bộ vest chỉnh tề. Giang Mạn Sanh ngỡ ngàng. Cô thậm chí không biết anh thức dậy từ lúc nào. Bầu trời hôm nay hơi u ám, dự báo thời tiết nói sẽ có dông bão. Lục Kỳ Thần hỏi: “Chuyến bay 8 giờ 30. Có sợ trễ không?” “Hiện giờ thì chưa.” Giang Mạn Sanh đáp. “Ừm,” Lục Kỳ Thần gật đầu. “Thu xếp xong thì xuống ăn sáng.” “Vâng.” Khi xuống lầu, cô tưởng là bữa sáng do trợ lý Phương mang đến. Vì hôm qua cô có nhờ Lục Kỳ Thần sắp xếp để trợ lý Phương đưa cô ra sân bay. Nhưng khi xuống dưới mới biết là do chính Lục Kỳ Thần tự tay làm. Là món trứng cuộn với sandwich mà cô thích. Lục Kỳ Thần làm hai phần, chắc là định ngồi ăn cùng cô. Nhưng đúng lúc đó, có cuộc họp video khẩn cấp từ công ty nên Lục Kỳ Thần phải qua một bên họp. Giang Mạn Sanh nhìn đồng hồ, chưa tới 7 giờ. Họp video từ sớm thế này, cô chợt thấy Lục Kỳ Thần thật vất vả. Rồi nhớ lại lần trước đi công tác cùng anh, thấy mọi người đối với anh vừa kính nể vừa e dè. Nhưng cô phải đuổi kịp chuyến bay, không thể đợi anh được. Khoảng mười lăm phút. Dù Lục Kỳ Thần luôn kiềm chế, nhưng Giang Mạn Sanh vẫn mơ hồ nghe được tiếng anh đang mắng người trong phòng làm việc. Giang Mạn Sanh ăn xong, thu dọn bát đĩa của mình, mang vào bếp. Lúc này, Lục Kỳ Thần cũng vừa nói chuyện điện thoại xong và đi xuống. Giang Mạn Sanh sắp phải đi rồi. Trước khi đi, cô còn chạy qua nhìn Tiểu Phấn Hồng một cái, Lục Kỳ Thần cũng đi theo, kiên nhẫn giúp cô cho mèo ăn. Tiểu Phấn Hồng đôi mắt long lanh, nhìn Lục Kỳ Thần một cái rồi lại nhìn sang Giang Mạn Sanh. “Tiểu Phấn Hồng có vẻ hơi thích anh đấy.” Giang Mạn Sanh nói. Lục Kỳ Thần mỉm cười. Giang Mạn Sanh đặt thức ăn cho mèo xong: “Anh phải giúp em trông Tiểu Phấn Hồng hai ngày nhé.” “Ừm.” Lục Kỳ Thần gật đầu. Giang Mạn Sanh đứng dậy: “Trợ lý Phương đến chưa anh?” Chưa. Vì Lục Kỳ Thần giơ chìa khóa trong tay: “Để anh đưa em đi.” “Ơ?” Giang Mạn Sanh ngạc nhiên. Cô không ngờ Lục Kỳ Thần sẽ tự đưa cô đi. “Nhưng… anh còn chưa ăn sáng mà.” Giọng Giang Mạn Sanh ngập ngừng. Lục Kỳ Thần chỉ nhẹ nhàng đáp: “Đưa em xong anh sẽ ăn sau.” Giang Mạn Sanh nhìn anh. Thực ra anh đã tính toán rất chu đáo, chỉ là cuộc họp video đột xuất kia làm xáo trộn kế hoạch. Khi hai người ra đến cửa, Giang Mạn Sanh mới phát hiện Lục Kỳ Thần vẫn chưa thắt cà vạt. Hôm nay cô mặc bộ vest trắng nên có thêm chiếc khăn lụa dài họa tiết đen trắng. Ở chỗ cửa có mấy chiếc cà vạt dự phòng, Giang Mạn Sanh nhìn anh, vest đen, có vẻ anh quen thắt cà vạt màu xanh. Lần này Lục Kỳ Thần cũng định chọn chiếc màu xanh đó. “Không được. Như thế quá đẹp trai.” Giang Mạn Sanh ngăn lại. Lục Kỳ Thần dừng tay, cúi đầu nhìn cô. Giang Mạn Sanh chẳng hề giấu giếm tính chiếm hữu của mình với Lục Kỳ Thần. Cô nhanh tay rút chiếc cà vạt đen trắng cùng tông với khăn lụa của mình, đưa cho anh: “Cái này cũng đẹp.” Lục Kỳ Thần đưa tay nhận lấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Chiếc cà vạt cô chọn rõ ràng rất hợp với khăn lụa của cô. Lục Kỳ Thần thắt xong, kéo một chút rồi nhìn cô hỏi: “Được không?” Giang Mạn Sanh gật đầu: “Ừm, đẹp lắm.” Khi cô gật đầu, có một lọn tóc rơi xuống trán, Lục Kỳ Thần đưa tay, rất tự nhiên vén nó ra sau tai cho cô. Đến sân bay lúc 7 giờ 30. Cô còn phải gửi hành lý ký gửi, thời gian vừa đủ. Lục Kỳ Thần giúp cô lấy hành lý từ cốp xe xuống, Giang Mạn Sanh vội vàng đón lấy. Nhưng Lục Kỳ Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, cúi người hôn lên mi mắt cô, rồi thì thầm hai câu. Giang Mạn Sanh sững người một chút, vẫy tay chào anh rồi kéo hành lý vào sân bay. Còn về hai câu Lục Kỳ Thần thì thầm — Sáng nay, cô đã lén hôn lên mi mắt anh và khẽ thủ thỉ: “Lục Kỳ Thần. Em rất thích anh.” Giờ đây Lục Kỳ Thần đáp lại những lời đó. Anh nói — “Giang Mạn Sanh.” “Anh cũng vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.