Giang Mạn Sanh chợt thấy lòng hơi bất an, cô khẽ “ừm” một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn anh. Khi Lục Kỳ Thần cúi người nhặt điện thoại giúp cô, ánh mắt anh khó tránh khỏi việc liếc qua màn hình. Nhưng dường như anh chỉ dừng lại một thoáng, rồi đưa điện thoại vào tay cô. Không biết Lục Kỳ Thần có nhìn thấy gì không. Giang Mạn Sanh nhận lấy điện thoại, đặt sang một bên. Sau đó cô cúi đầu, gắp một con tôm rang muối tiêu đã bóc vỏ đưa đến miệng anh, như muốn chiếm lấy cơ hội nói chuyện của anh. Lục Kỳ Thần khẽ mỉm cười. Thật sự chẳng nói gì cả, chỉ thong thả nhai con tôm cô đã bóc vỏ: “Sao em nấu ngon thế này.” Chỉ là một câu đơn giản, mà tim Giang Mạn Sanh như được làn gió xuân phơn phớt: “Tại em giỏi. Anh nấu ăn cũng ngon lắm.” Lục Kỳ Thần lại cười. Tuy nhiên, mới ăn được vài miếng tôm, xem phim được chừng hai mươi phút, Lục Kỳ Thần lại nhận được một cuộc gọi khẩn và phải trở về phòng làm việc. Khi Lục Kỳ Thần ra hiệu với cô là anh sẽ lên lầu, Giang Mạn Sanh gật đầu, trên màn hình TV vừa hay chiếu đến cảnh trong phim “The Lovers” – một cô gái Pháp đội mũ rất bảnh bao, mặc váy liền trắng ngồi trên xe của nam chính nhà giàu. Giây tiếp theo đã bị Giang Mạn Sanh ấn tạm dừng. Cô không muốn để Lục Kỳ Thần xem một bộ phim mà chỉ được nửa chừng. Vì thế quyết định đổi sang một bộ phim khác. Cuối cùng chọn “Robot Dreams”. Rồi gắp thêm ít tôm rang muối tiêu đã bóc vỏ để giữ ấm cho Lục Kỳ Thần. Giang Mạn Sanh ngồi một mình yên lặng, bắt đầu xem phim. Bộ phim này dài hơn một tiếng, khoảng gần hết phim thì Lục Kỳ Thần xuống lầu. Trên màn hình đang chiếu cảnh kết thúc, một chú chó cô đơn và một robot đã cùng đồng hành với nhau một đoạn đường ngắn ngủi, rồi sau đó chia tay, mỗi người một cuộc sống riêng. Đôi mắt Giang Mạn Sanh lại đỏ hoe vì khóc, cô vẫn ngồi trên thảm, bên cạnh bàn vương vãi khăn giấy. Lục Kỳ Thần ngồi xuống, bế cô lên khỏi thảm, ôm vào lòng, Giang Mạn Sanh cũng rất ngoan ngoãn tựa vào người anh, vòng tay ôm eo anh. Giọng Lục Kỳ Thần thật dịu dàng: “Sao em hay khóc vậy?” Đôi mắt Giang Mạn Sanh vẫn còn đỏ: “Thì em hay khóc vậy đó.” Lạ một điều, nếu gặp phải chuyện thực sự quan trọng, Giang Mạn Sanh sẽ rất bình tĩnh giải quyết nó trước, ngược lại những điều có thể làm cô khóc lại là những chuyện rất nhỏ nhặt. Như bộ phim hôm nay về những người yêu nhau lỡ dở. Như hôm qua cô gặp một chú chó bị thương trên đường. Nhưng thích khóc hoàn toàn không có nghĩa là một người yếu đuối. Chỉ là, Giang Mạn Sanh vốn là một Giang Mạn Sanh như thế. Cô vốn luôn có quyền tự do muốn khóc thì khóc. Giang Mạn Sanh ôm chặt, lại hỏi: “Anh xong việc rồi hả? Có đói không? Em để dành tôm cho anh đấy.” Lục Kỳ Thần trả lời “Cũng được”, rồi trực tiếp rút khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Giang Mạn Sanh vẫn còn phát ra tiếng nức nở nhỏ. Để mặc Lục Kỳ Thần dịu dàng v**t v*. chiếc áo len hồng nhạt của cô dính đầy lông, bế lên hơi cộm. Hai người họ chỉ cần ôm nhau là phải ôm thật lâu, nếu làm thêm gì nữa thì càng thêm quyến luyến, Giang Mạn Sanh ngẩng đầu nhìn anh: “Em thay quần áo khác nhé?” Giọng Lục Kỳ Thần nhẹ nhàng, lại hơi trầm: “Đừng thay. Rất đẹp.” Tim cô lập tức lại mềm nhũn như bông, cọ mặt vào người anh như một chú cún. Bàn tay to của Lục Kỳ Thần nhẹ nhàng xoa lưng cô, từng chút một. Một lúc sau, khi Giang Mạn Sanh đã dịu lại, bỗng có tiếng gõ cửa, Lục Kỳ Thần để Giang Mạn Sanh rời khỏi lòng mình, bảo cô đi mở cửa. Mở cửa ra. Là Phương Cần Chúng. Không chỉ có anh ta. Phía sau còn theo cả một đoàn người. Họ mang theo nhiều giá treo quần áo và rương hộp đựng trang sức. Phương Cần Chúng nhìn thấy Giang Mạn Sanh, mắt cong cong: “Bà chủ, đây là trang phục và trang sức mà Lục Tổng đã đặt cho cô mấy ngày nay.” Giang Mạn Sanh có một giây hoang mang, khẽ “ừm?” một tiếng, nhưng đây là Phương Cần Chúng, chắc không có vấn đề gì, nên cô lùi lại một chút để họ mang đồ vào. Giang Mạn Sanh liếc qua vài lần, toàn là những bộ trang phục mới nhất từ các show thời trang lớn hoặc các sự kiện, thậm chí có những món cô từng muốn mua mà không mua được. Hoặc là quá đắt đỏ, động một cái đã phải cả ngàn vạn, nên cô do dự, rồi cuối cùng không mua nữa. Váy đều rất lộng lẫy, lại đúng màu sắc và thiết kế cô thích. So với những gì dì Trần hay đặt, Phương Cần Chúng chuẩn bị còn chu đáo hơn, phù hợp hơn với sở thích và thẩm mỹ của cô. Lúc này, Lục Kỳ Thần vẫn đang ngồi ở sofa dọn dẹp đống lộn xộn cô để lại sau khi xem phim. Giang Mạn Sanh hơi sững sờ, Phương Cần Chúng đưa qua một danh sách: “Đây là danh sách ạ. Nhờ cô chuyển cho sếp Lục.” Thực ra chỉ là một xấp danh sách, Giang Mạn Sanh vốn không định xem. Nhưng cô thoáng thấy trong đó kẹp mấy tờ giấy nhỏ, trên đó có chữ viết của Lục Kỳ Thần. Giang Mạn Sanh mở tờ giấy ra, trên đó chi chít ghi chép. Nhiều danh sách show thời trang và hội đấu giá. Dường như tất cả đều được viết tay bởi Lục Kỳ Thần, từng mục đều có ý kiến đối chiếu. Từ nhà thiết kế hàng đầu Sophia của Anh quốc, nhà thiết kế này dùng màu sắc táo bạo, phong cách thiết kế độc đáo,bà chủ từng mua quần áo của cô ấy hai năm trước. Kèm theo vài mẫu, là thiết kế mới nhất. Bên cạnh có chú thích bằng chữ viết của Lục Kỳ Thần: Màu sắc rất phù hợp với sở thích của Giang Mạn Sanh, nhưng vài thiết kế gần đây hơi rườm rà phức tạp, có thể giữ lại mẫu thứ 6. Từ nhà thiết kế trẻ Tôn Hâm ở Kinh Thị, nhà thiết kế này có thiết kế đơn giản mà giàu tính hiện đại, cả về phối màu và thiết kế tổng thể đều khá phù hợp với sở thích của bà chủ. Kèm theo vài mẫu, là thiết kế mới nhất. Lục Kỳ Thần chú thích: Giữ lại. Ngoài ra, có thể đề xuất bộ phận thiết kế của công ty thuộc tập đoàn Lục thị tập trung tiếp xúc, tăng cường đào tạo. Cứ thế từng dòng một, viết rất nhiều trang. … Ở trang cuối cùng, còn ghi chú một dòng chữ nhỏ. Nếu có chỗ không hợp sở thích, lần sau sẽ bàn lại điều chỉnh. Trông như Lục Kỳ Thần đã đi rất nhiều show thời trang và hội đấu giá, từng cái một chọn lựa ra, giờ mới mang đến trước mặt cô. Lúc này, Lục Kỳ Thần cũng dọn dẹp xong đi lại, Giang Mạn Sanh tay còn cầm tờ giấy đó, cô cảm thấy mình hơi nghẹn ngào: “Sao… đột nhiên mua cho em nhiều đồ thế này?” Hơn nữa… còn nghiêm túc như vậy nữa? Giang Mạn Sanh ngẩng đầu nhìn anh. Lục Kỳ Thần có vẻ không đặc biệt giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng lần này anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, vén những sợi tóc rối của cô rồi vuốt lại cho cô một lần nữa. Sau đó Lục Kỳ Thần nói: “Không có mục đích nào khác.” “Anh chỉ muốn mỗi việc anh làm để nói với em.” “Bé yêu. Anh rất thích em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.