Dù tình huống này có hơi gây sốc, và dù Phương Cần Chúng biết sếp mình là người xuất chúng, nhưng… mức độ sủng vợ này vẫn khiến anh ta phải sững người trong giây lát. Tuy nhiên, Phương Cần Chúng là ai chứ? Anh ta chỉ ngỡ ngàng có một giây rồi nhanh chóng dẫn cả đội – mỗi người một vẻ mặt khác nhau – đóng cửa rời đi. Giang Mạn Sanh nắm lấy vạt áo Lục Kỳ Thần, trái tim cô như có gì đó đang dâng trào mãnh liệt: “Cảm ơn anh. Em thực sự rất thích.” Lục Kỳ Thần đáp: “Em thích là tốt rồi.” Lúc này đã hơi muộn. Cả hai dọn dẹp qua loa rồi về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đêm nay Giang Mạn Sanh như một chú gấu koala, bám chặt lấy người Lục Kỳ Thần, không chịu buông dù chỉ một giây. Lục Kỳ Thần chỉ khẽ cười, xoa đầu cô, để mặc cô bám trên người mình. Cuối cùng anh nói: “Ngủ ngon, bé yêu.” Đêm nay, trăng sáng, lòng bình yên Sáng hôm sau, Giang Mạn Sanh tỉnh giấc bởi một cảm giác nhẹ nhàng trên trán. Cô thấy hơi ngứa, mở mắt và thấy Lục Kỳ Thần trong bộ vest chỉnh tề đang cúi xuống hôn lên trán mình. Vừa tỉnh ngủ, người còn ngây ngô, cô nắm lấy tay anh, đưa mắt nhìn bộ vest của anh, giọng sáng sớm còn hơi khàn : “… Anh định đi đâu vậy?” Lục Kỳ Thần: “Có cuộc họp đột xuất. Tối anh về.” Giang Mạn Sanh “ừm” một tiếng rồi ngồi dậy. Lục Kỳ Thần nhìn cô: “Em muốn ngủ thêm chút nữa không?” Giang Mạn Sanh lắc đầu: “Em ngủ đủ rồi.” Lục Kỳ Thần đưa tay nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798041/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.