Lục Kỳ Thần không nghĩ có ngày mình lại được gọi là “Bé yêu”. Sau khi ngồi lên xe, Phương Cần Chúng nhận một cuộc điện thoại, có vẻ là từ vợ anh ta. Phương Cần Chúng liếc nhìn Lục Kỳ Thần, và anh gật đầu như thường lệ, cho phép nghe điện thoại trước. Không phải chuyện gì to tát, nhưng cũng chẳng phải việc vặt. Lục Kỳ Thần chỉ loáng thoáng nghe thấy cách xưng hô “Cô Trần Văn San”. Trần Văn San là vợ của Phương Cần Chúng. Sau khi cúp máy, Lục Kỳ Thần tò mò hỏi: “Sao cậu lại gọi vợ mình là cô Trần Văn San vậy?” Đây là lần đầu tiên Lục Kỳ Thần hỏi về chuyện gia đình của Phương Cần Chúng, khiến anh ta ngỡ ngàng: “Vợ tôi cũng gọi tôi là anh Phương Cần Chúng mà.” Không hiểu ý định của sếp khi hỏi câu này, anh ta suy nghĩ một chút rồi thêm vào: “…Chúng tôi cũng là vợ chồng lâu năm rồi, đâu giống mấy cặp trẻ mới yêu cứ gọi nhau là bé yêu, anh yêu.” Lục Kỳ Thần khẽ “ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm. Nhưng Phương Cần Chúng rõ ràng nhận ra hôm nay tâm trạng của sếp mình có vẻ không tệ. Buổi gặp mặt xã giao hôm nay diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Khi Lục Kỳ Thần và Phương Cần Chúng chưa kịp bước vào thang máy thì đã gặp hai người. Một người là ông Trần, người đã sắp xếp buổi gặp này để thảo luận về vấn đề mua bán với Lục Kỳ Thần. Ông từng có quan hệ làm ăn với ba của Lục Kỳ Thần, là người rất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798042/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.