Sáng hôm sau, Giang Mạn Sanh không rõ liệu mình có phải là người tỉnh dậy trước không. Lục Kỳ Thần vẫn đang nằm bên cạnh, mắt nhắm nghiền, vòng tay ôm cô sát vào lồng ngực anh. Nhiệt độ trong phòng dễ chịu đến mức Giang Mạn Sanh chỉ muốn nằm ỳ trong vòng tay Lục Kỳ Thần cả ngày không nhúc nhích. Nhưng hôm nay cô còn phải đến Thanh Hưng. Cô muốn xem giờ giấc. Tối qua trong lúc nồng nhiệt, chiếc đồng hồ của cô và đồng hồ của anh đã bị Lục Kỳ Thần tháo ra, vứt ở mép giường. Sợ đánh thức anh, Giang Mạn Sanh không dám cử động, chỉ thò tay với lấy đồng hồ. Khi Lục Kỳ Thần xích lại gần hơn, cô liền nhìn thẳng vào đồng hồ của anh để xem giờ. Vẫn còn chút thời gian. Thế là Giang Mạn Sanh lại nằm xuống. Dù không ngủ được nữa nhưng cô cứ thế ngước nhìn Lục Kỳ Thần. Cô ngạc nhiên phát hiện ra, ngay cả khi ngủ Lục Kỳ Thần vẫn luôn nhíu mày, nhưng hôm nay có vẻ đã dãn ra đôi chút, dù vẫn còn hơi cau lại. Cô đoán, có lẽ trước khi mẹ qua đời, mối quan hệ giữa họ đã có phần hòa hoãn. Chắc anh rất mong mẹ anh được thanh thản, và sẽ càng tốt hơn nếu mẹ anh có thể có một cuộc sống tự do, thẳng thắn hơn. Giá như… mẹ anh đừng hận anh thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý người. Nghĩ đến đây, Giang Mạn Sanh cẩn thận bò dậy, nghiêng người hôn nhẹ lên đôi mày của anh. Có lẽ do khoảng cách quá gần, cô bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798054/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.