Giang Mạn Sanh khựng lại. Trên bản hợp đồng kia, tên Lục Kỳ Thần đã được thêm vào, thêm hay không là do cô quyết định. Cô nhận lấy bản hợp đồng: “Được… Em sẽ xem xét nó. Vậy là anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Giọng Lục Kỳ Thần trầm xuống: “Ừ. Anh cầu còn không được.” Dù cho lúc này, với tất cả những gì Lục Kỳ Thần đã chuẩn bị cho tối nay khiến Giang Mạn Sanh hạnh phúc đến nhường nào, cô vẫn cảm thấy quá mệt mỏi: “Chúng ta đi ngủ thôi.” Giang Mạn Sanh là người rất nhạy cảm với môi trường. Căn phòng ở biệt thự Ngự Hâm này có phần khác biệt so với nơi họ ở trước đó. Khi nằm xuống, cô cảm thấy hơi không quen, nhưng chẳng bao lâu sau, hơi thở của Lục Kỳ Thần đã bao bọc lấy cô. Anh ôm cô vào lòng, và thế là Giang Mạn Sanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lục Kỳ Thần đã không còn ở đó. Anh để lại lời nhắn nói có việc khẩn ở công ty. Lục Kỳ Thần cũng để lại bữa sáng cho cô. Giang Mạn Sanh còn phát hiện trong phòng khách một bộ áo phao trắng kiểu dáng thoải mái và đôi giày casual mới mà không hiểu sao anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Thực ra cô có rất nhiều áo phao, không biết vì sao Lục Kỳ Thần lại đột nhiên mua thêm cho cô một cái nữa. Dù giờ dậy vẫn như mọi ngày, nhưng tối qua làm việc quá muộn nên hôm nay cô định đến Thanh Hưng trễ một chút. Giang Mạn Sanh ăn xong bữa sáng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798077/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.