“Em có muốn đăng ký một môn thi đấu nhẹ nhàng không?” Lục Kỳ Thần nhìn Giang Mạn Sanh với ánh mắt quan tâm. Giang Mạn Sanh lắc đầu quả quyết: “Không cần đâu. Anh biết em không có sức đâu mà thi đấu.” Câu nói vừa dứt, cả hai đều khựng lại một chút. Lục Kỳ Thần khẽ mỉm cười, không khí ấm áp bỗng trở nên ngọt ngào hơn. “Em chỉ đi cổ vũ thôi,” Giang Mạn Sanh nói thêm sau một hồi suy nghĩ. Lục Kỳ Thần khẽ “ừm” một tiếng,anh hiểu tham gia đại hội thể thao quả thật khá mệt. Xe từ từ lăn bánh. Khi đến nơi, Giang Mạn Sanh mới nhận ra đây chính là nhà hàng nơi họ gặp nhau lần đầu trong buổi xem mắt. Lục Kỳ Thần nắm tay cô bước lên cầu thang. Lúc này đã 7 giờ 30 tối, trời Bắc Kinh mùa đông đã ngả tối. Cả hai đều mặc áo khoác đen, màu sắc hòa hợp qua cái nắm tay đan vào nhau. Giang Mạn Sanh chợt nhớ lại buổi xem mắt ngày ấy, khi Lục Kỳ Thần còn xa cách và lịch sự với cô. Đây là một nhà hàng sang trọng. Thông thường, những cặp đôi như họ sẽ ngồi đối diện nhau, nhưng hôm nay, Lục Kỳ Thần chọn ngồi cùng phía với cô. Họ chọn bàn cạnh cửa sổ. Lục Kỳ Thần giúp cô cởi áo khoác, rồi cũng cởi áo của mình, đặt cả hai chiếc áo sang một bên. Khi đã cởi áo khoác, Giang Mạn Sanh mới nhận ra hôm nay Lục Kỳ Thần mặc áo sơ mi màu xám, tông màu rất hợp với áo len xám của cô. Màu xám vốn là màu Lục Kỳ Thần thích mặc. Nhưng hôm nay Giang Mạn Sanh chọn màu xám chỉ đơn giản vì muốn ăn mặc nghiêm túc một chút. Cô thấy vui vì sự trùng hợp này. Phục vụ mang thực đơn đến, Lục Kỳ Thần gọi trước hai ly thức uống nóng. Anh lướt qua thực đơn một lượt, đọc tên vài món cho Giang Mạn Sanh nghe. Cô khẽ “ừm” tán thành, cũng nhanh chóng xem qua thực đơn một lần, xác nhận không có món nào muốn gọi thêm rồi bắt đầu chờ đồ ăn được phục vụ. Sau khi gọi món, Lục Kỳ Thần tự nhiên đặt tay lên thành ghế của cô. Giang Mạn Sanh theo phản xạ nghiêng người về phía trước. Chỉ vì ở nhà anh hay ôm cô, nên lúc này cô theo thói quen nghĩ anh cũng định làm vậy. Lục Kỳ Thần nhận ra điều đó, cúi đầu ghé sát mặt cô: “Sao thế em?” Giang Mạn Sanh nhỏ giọng: “Em tưởng anh định ôm em. Nhưng… chúng ta đang ở ngoài mà.” Lục Kỳ Thần khẽ cười: “Về nhà anh sẽ ôm.” Giang Mạn Sanh khẽ “ừ” một tiếng. Xung quanh không có cặp đôi nào ngồi sát bên nhau ăn như họ. Ban đầu Giang Mạn Sanh còn thấy hơi ngượng, nhưng khi đồ ăn được dọn lên, cô đã tập trung vào bữa ăn. Dù hai người không như những cặp khác ngồi tách ra, mà dính sát vào nhau, nhưng bò bít tết được gọi hai phần riêng, phục vụ vẫn đặt tách biệt trước mặt họ, dù hai đĩa kề nhau. Giang Mạn Sanh hơi đói, cắt bò bít tết rất chậm rãi, vừa cắt vừa nếm thử: “Lần trước em còn chẳng biết đồ ăn ở đây có ngon không.” Vì lúc đó quá căng thẳng. Lần trước, chắc là lúc họ xem mắt. Lục Kỳ Thần im lặng. Lúc này anh đã cắt phần bò bít tết của mình thành từng miếng vừa ăn như Giang Mạn Sanh thích, trong khi phần của cô vẫn chưa cắt được bao nhiêu, anh tự nhiên đổi đĩa qua. Giang Mạn Sanh cũng không nói gì. Khi những món khác được mang lên, Lục Kỳ Thần vẫn kiên nhẫn cắt từng miếng cho cô. Hai người ăn chậm rãi rất lâu, đến khi Giang Mạn Sanh gần no, Lục Kỳ Thần cũng đã ăn xong, nhưng anh vẫn chưa có ý định rời đi. Giang Mạn Sanh nghiêng đầu nhìn anh. Lục Kỳ Thần trông vừa điềm tĩnh vừa kiên nhẫn. Giang Mạn Sanh không biết Lục Kỳ Thần đang nghĩ gì – Hồi còn nhỏ, anh từng nghe mẹ kể một câu chuyện. Một câu chuyện hơi kỳ lạ. Khi Lục Kỳ Thần lớn lên, anh đã cố tìm hiểu về câu chuyện đó nhưng không thể tìm ra nguồn gốc. Chỉ có một truyện cổ Grimm tên “Rau Diếp” có chút liên quan, nhưng không phải câu chuyện mẹ anh đã kể. Nên rất có thể, đó là câu chuyện mẹ anh tự sáng tác trong lúc xúc động. Tuy có những điểm tương đồng, nhưng xét về nội dung, sự khác biệt khá lớn. Nhưng Lục Kỳ Thần cảm thấy cả hai câu chuyện đều mang chút bi thương. Trong truyện cổ Grimm “Rau Diếp”, có một cô gái tóc dài xinh đẹp bị mụ phù thủy nhốt trên tháp cao. Mỗi khi muốn gặp cô, mụ phù thủy sẽ gọi: “Rau Diếp, Rau Diếp, thả tóc xuống cho ta lên.” Ngày lại ngày trôi qua. Cho đến một ngày, một hoàng tử đi ngang qua tháp cao, chàng đã đưa Rau Diếp về vương quốc của mình. Câu chuyện mẹ kể giống truyện này ở chỗ nhân vật chính cũng tên Rau Diếp, nhưng nội dung là – Có một cô gái tóc dài xinh đẹp tên Rau Diếp sống trên tháp cao, ngày qua ngày ở trên đó, chưa từng một lần xuống đất. Một ngày nọ, một bé gái bị rắn độc cắn đi ngang qua tháp. Rau Diếp nhìn thấy, liền đọc câu thần chú: “Rau Diếp, Rau Diếp, thả tóc xuống cho em ấy lên.” Thế là Rau Diếp đã đưa cô bé lên tháp. Họ là hai cô bé giàu có, Rau Diếp có cả kho báu trên tháp cao, trong đó có cả thuốc giải độc rắn. Cô bé kia hơi khác biệt một chút, em đã phiêu lưu đến đây và có được nhiều hiểu biết trên đường đi. Rau Diếp cho cô bé uống thuốc, trong thời gian chờ khỏi bệnh, cô bé đền ơn bằng cách kể cho Rau Diếp nghe nhiều câu chuyện. Em còn nói sa mạc là điểm dừng cuối cùng, nghe đồn ở đó có thể nhìn thấy mặt trời. Trời biết thế giới của họ đã bao lâu không có mặt trời rồi. Rau Diếp cũng biết sa mạc đó: “Nhưng sa mạc xa lắm. Hình như chưa từng nghe ai thực sự nhìn thấy mặt trời quay về cả.” Nhưng cô bé vẫn muốn đi. Thế nhưng thuốc giải độc rắn trong truyền thuyết lại không có tác dụng với cô bé. Cô bé nói không muốn chết trên tháp cao, nên Rau Diếp đã thả em xuống đất. Khoảng một năm sau, trên tháp cao vĩnh viễn im lặng ấy, mái tóc dài xinh đẹp được thả xuống, Rau Diếp lần đầu tiên xuống đất. Quạ đen bay ngang qua hỏi: “Rau Diếp, cô định đi đâu vậy?” Rau Diếp vừa xuống đất, vẫn chưa phải cô bé dũng cảm cho lắm, nhưng cô đáp: “Tôi định đến sa mạc xem mặt trời.” Quạ đen nói: “Nhưng sa mạc xa lắm xa lắm. Hình như chưa từng nghe ai thực sự nhìn thấy mặt trời quay về cả.” Nhưng Rau Diếp vẫn lên đường. Rồi một ngày nọ, cô bé được Rau Diếp cứu năm xưa đã chiến thắng nọc rắn, lại đứng dưới chân tháp cao, gọi lên: “Rau Diếp, Rau Diếp, thả tóc xuống cho em lên với.” Nhưng tháp cao không có tiếng đáp lại của Rau Diếp. Từ đó về sau nhiều chục năm, mỗi lần cô bé đến, tháp cao vẫn mãi không một lời đáp. Và câu chuyện, kết thúc ở đó. “Đây là kết thúc gì vậy?” Lục Kỳ Thần lúc còn nhỏ đã khó chịu hỏi, “Vậy Rau Diếp có nhìn thấy mặt trời không?” Mẹ anh chỉ đáp: “Không biết nữa. Quạ đen không biết, cô bé không biết, Rau Diếp cũng không biết. Có lẽ chẳng ai biết cả.” Lục Kỳ Thần lại hỏi: “Vậy tại sao cô ấy lại làm vậy?” Giờ đây, sau bao nhiêu năm trôi qua, Lục Kỳ Thần lại nhớ về câu chuyện này. Anh không hiểu sao cảm thấy tình cảm mà Giang Mạn Sanh đã thầm yêu anh gần mười năm, hẳn rất giống cô bé Rau Diếp từ tháp cao xuống đất để đi tìm mặt trời kia. Có lẽ là vô vọng. Dù biết sẽ không được đáp lại. Vì thế lúc này, Lục Kỳ Thần rất nghiêm túc nhìn Giang Mạn Sanh nói: “Cảm ơn em đã yêu anh nhiều năm như vậy khi anh hoàn toàn không hay biết.” “Lần đầu chúng ta xem mắt ở đây, anh còn tưởng đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Nhưng thời gian chợt trôi từ xuân sang đông, và giờ đây Lục Kỳ Thần đã yêu Giang Mạn Sanh sâu đậm đến thế. “Nếu thái độ xa cách của anh lúc đó vô tình làm em tổn thương…” Còn rất nhiều, rất nhiều nữa… Bao gồm mọi nỗi đau lòng, khổ sở, tiếc nuối trong cuốn nhật ký đầy những dòng mật mã của Giang Mạn Sanh. Và cả việc sau khi kết hôn, anh vẫn hoàn toàn không hay biết gì, khi Giang Mạn Sanh yêu anh nhiều như vậy, anh chỉ xem cô như một đối tượng kết hôn mà ông nội đẩy đến trước mặt mình. Ngay cả khi đã yêu Giang Mạn Sanh, anh vẫn không hề cảm nhận được tình yêu thầm lặng suốt mười năm của cô. Tất cả những điều này… “Anh thực sự rất xin lỗi.” Giang Mạn Sanh nắm lấy tay áo Lục Kỳ Thần, thực ra thái độ của cô vẫn không khác gì mấy so với những ngày qua, cô luôn cho rằng tình yêu đơn phương là chuyện của riêng mình. Lục Kỳ Thần không cần phải xin lỗi vì điều đó. Giang Mạn Sanh: “Lục Kỳ Thần. Yêu anh vốn là chuyện của riêng em. Không phải lỗi của anh. Nhưng từ nay về sau, anh có thể yêu em thật nhiều được không?” Dù không thường nói những lời như thế, nhưng lúc này Lục Kỳ Thần rất nghiêm túc đáp: “Ừ. Anh sẽ mãi mãi yêu em, yêu em thật nhiều.” Anh sẽ dùng tất cả tình yêu của quãng đời còn lại để bù đắp cho những tiếc nuối thời con gái của Giang Mạn Sanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.