Hôm nay Lục Kỳ Thần mua một bó hoa thật to, khi về đến nhà, chỉ riêng việc cắt cành và cắm hoa đã mất gần một tiếng đồng hồ. Giang Mạn Sanh lôi ra hầu hết các bình hoa trong nhà, còn Lục Kỳ Thần cũng phụ giúp cô cắm hoa. Thật ra lúc cắm hoa, Giang Mạn Sanh rất vui vẻ, vốn dĩ cô rất thích mua hoa. Sau khi đặt các bình hoa đã cắm xong vào khắp nơi trong nhà, cả căn nhà như được bao phủ bởi một bầu không khí dịu dàng từ những bông hoa. Giang Mạn Sanh nhìn xuống đôi bàn tay mình, đã nhuốm một màu hồng nhạt. Lưng cô hơi mỏi, không đứng thẳng nổi, Lục Kỳ Thần liền dẫn cô vào phòng tắm để rửa sạch những vết hồng nhạt ấy. Thật ra không chỉ có tay là dính màu hồng. Lúc vào phòng tắm, ngay cả việc trang điểm cho Giang Mạn Sanh cũng do Lục Kỳ Thần giúp cô. Ban đầu Lục Kỳ Thần còn thấy mới mẻ, nhưng anh học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã trang điểm cho cô cẩn thận hơn cả khi cô tự trang điểm. Mùi kem đánh răng hương trà, sữa rửa mặt hương hoa sơn trà, cùng với các loại nước dưỡng da tỏa hương thơm mát, tràn ngập căn phòng ngủ không quá rộng này. Một đêm thật dễ chịu và tươi mát. Mặc dù Lục Kỳ Thần nói là “vài ngày nữa”, nhưng thật ra đại hội thể thao mùa đông của tập đoàn Lục thị đã đến rất nhanh. Giang Mạn Sanh biết Lục Kỳ Thần luôn duy trì thói quen luyện tập thể thao, nhưng cô nghĩ chạy 5000m hẳn là khá khó, tuy nhiên Lục Kỳ Thần tỏ ra rất bình tĩnh. Đại hội thể thao của tập đoàn Lục thị có vẻ được tổ chức với quy mô không nhỏ, họ đã thuê sân vận động lớn nhất Kinh Thành. Sân vận động rất rộng, có lẽ vì phần thưởng được thiết lập khá hấp dẫn nên số lượng nhân viên tham gia cũng rất đông. Ban đầu Giang Mạn Sanh tưởng Lục Kỳ Thần sẽ phải phát biểu gì đó trước khi thi đấu, nhưng không. Một vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đảm nhận việc đó. Nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, Lục Kỳ Thần vốn có tính cách khá khiêm tốn. Anh như thể chỉ đến đây để tham gia thi đấu. Dù khiêm tốn đến vậy, nhưng do ảnh hưởng từ thân phận của Lục Kỳ Thần, khi hai người bước vào sân vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng Lục Kỳ Thần vẫn bình thản như thế. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bên ngoài khoác áo đen, ngoài cùng là một chiếc áo phao đen. Nhưng lại đi đôi giày thể thao màu trắng. Phối màu giống hệt với trang phục của Giang Mạn Sanh. Áo phao đen, quần dài đen, và một đôi giày thể thao trắng. Lúc này Giang Mạn Sanh nhớ lại câu nói: “Thua cũng đừng có áp lực nhé.” Lục Kỳ Thần mỉm cười, anh chọn cho Giang Mạn Sanh một vị trí thích hợp gần đường chạy và nói: “Anh sẽ về nhất.” Giống như hồi còn học cấp ba vậy. Lục Kỳ Thần ngồi cạnh cô một lúc, tranh thủ giới thiệu cho cô vài vị lão làng trong lĩnh vực công ích đang ngồi bên cạnh. Giang Mạn Sanh đứng dậy trao đổi danh thiếp, nghe họ đáp lại: “À ra đây là vợ của của sếp Lục. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu.” Giang Mạn Sanh mỉm cười đáp lễ. Cùng lúc đó, trên sân thi đấu vang lên đủ loại âm thanh sôi động. Nhảy cao và chạy bộ đều là những môn thi đấu đầu tiên, diễn ra gần như cùng lúc. Lục Kỳ Thần ngồi được một lát thì phải đi thi đấu. Trước khi đi, anh còn lấy mấy chai nước mà Giang Mạn Sanh thích uống đưa cho cô. Lục Kỳ Thần cởi chiếc áo phao ngoài cùng, chỉ còn lại chiếc áo khoác đen mỏng bên trong và bộ đồ thể thao. Giang Mạn Sanh rất tự nhiên đón lấy chiếc áo phao của anh, đặt lên đùi mình. Khu vực nhảy cao khá xa, Giang Mạn Sanh không nhìn rõ được, nhưng cô có thể thấy tên Lục Kỳ Thần hiện lên trên bảng điện tử ghi thành tích. Do không khí của đại hội thể thao, xung quanh rất sôi động. Khi bảng điện tử hiển thị Lục Kỳ Thần đạt vị trí nhất, Giang Mạn Sanh cũng bị cuốn theo mà thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ. Lục Kỳ Thần còn để Phương Cần Chúng ở lại bên cạnh cô. Thấy Giang Mạn Sanh vui mừng và ngạc nhiên như vậy, Phương Cần Chúng cũng không nhịn được nói: “Có vẻ bà chủ không biết nhiều về thực lực thể thao của sếp Lục.” “Khi còn du học ở nước ngoài, sếp Lục từng tham gia Marathon và hoàn thành toàn bộ chặng đường.” Giang Mạn Sanh: “Vậy sao?” “Vậy chạy 5000m với anh ấy chắc rất đơn giản.” Phương Cần Chúng: “Đúng là không khó. Nên tôi cũng hơi ngạc nhiên không hiểu sao sếp Lục lại đột nhiên tham gia đại hội thể thao này.” Bên kia trên sân thi đấu, cuộc chạy 5000m sắp bắt đầu. Điểm xuất phát cách vị trí của Giang Mạn Sanh khoảng nửa vòng sân. Sau tiếng còi, Giang Mạn Sanh nhìn thấy bóng dáng Lục Kỳ Thần bắt đầu chạy. Giống hệt như hồi cấp ba, cô nhìn qua đám đông mênh mông để thấy Lục Kỳ Thần 17-18 tuổi đứng trên đường chạy màu đỏ chuẩn bị xuất phát. Khi đó phía trước cô có rất nhiều nữ sinh cổ vũ cho anh, cùng với các bạn cùng lớp. Cô thậm chí còn không chen được lên hàng đầu. Có nhiều điều khác biệt, nhưng điều duy nhất giống nhau chính là, Lục Kỳ Thần vẫn giữ nhịp chạy xuất phát như ngày xưa. Không quá gấp gáp. Cũng không dẫn đầu ngay. Nhưng đến giai đoạn sau, Lục Kỳ Thần bắt đầu tăng tốc. Giang Mạn Sanh gần như nhìn thấy anh vượt qua từng người trên đường chạy, rồi bỏ xa họ vài vòng. Vạch đích ngay dưới khu vực khán đài họ đang ngồi. Thật ra khi Lục Kỳ Thần sắp chạy đến đích thì không còn ai cạnh tranh nữa, nhưng khi tận mắt thấy anh lao về vạch đích, Giang Mạn Sanh vẫn rất phấn khích. Bảng điện tử nhanh chóng hiện lên tên và thành tích của Lục Kỳ Thần. Giang Mạn Sanh khẽ thốt lên một tiếng “A”. Khi cô nhìn lại đường chạy, Lục Kỳ Thần không biết đã rời khỏi đường chạy màu đỏ từ lúc nào. Đang khi Giang Mạn Sanh còn tìm kiếm, anh đột nhiên xuất hiện, tay cầm huy chương đi về phía cô. Ngay cả dáng đi của Lục Kỳ Thần cũng đẹp như vậy. Phía sau anh còn có những nhân viên khác đạt giải, nhưng họ còn cầm cả phần thưởng. Lúc này, Lục Kỳ Thần đã đi gần đến trước mặt cô, Giang Mạn Sanh liền hỏi: “Sao anh không có phần thưởng vậy?” Lục Kỳ Thần cười: “Để họ nghỉ ngơi đã. Em muốn gì nào?” Thật ra Giang Mạn Sanh chỉ tiện miệng hỏi thế. Cô vẫn còn rất phấn khích: “Anh giỏi quá.” Nhưng Lục Kỳ Thần chỉ nhìn cô: “Bé yêu.” Giang Mạn Sanh không ngờ anh sẽ đột nhiên gọi cô là bé yêu vào lúc này. Vì Lục Kỳ Thần không cố tình hạ thấp giọng, những người xung quanh họ thật ra đều có thể nghe thấy. Nhưng Giang Mạn Sanh chưa kịp nói gì, vì thấy Lục Kỳ Thần đầy mồ hôi, cô cúi người lấy nước cho anh. Chạm tới chai nước, Giang Mạn Sanh rất tự nhiên đưa cho anh. Cử chỉ này thật đặc biệt gợi nhớ. Bởi vì trong cuốn nhật ký Madeira mà Giang Mạn Sanh đã viết, cô từng ghi lại, trong đại hội thể thao có môn chạy 5000m và nhảy cao mà Lục Kỳ Thần tham gia, cô đã đưa nước cho anh, nhưng Lục Kỳ Thần từ chối. Giang Mạn Sanh chợt nhớ ra, vừa rồi Phương Cần Chúng cũng nói, không hiểu sao Lục Kỳ Thần lại đột nhiên tham gia đại hội thể thao này. Lúc này cô cũng hơi hiểu ra. Lục Kỳ Thần là… vì cô sao? Giang Mạn Sanh mím môi. Lúc này Lục Kỳ Thần rất tự nhiên nhận lấy chai nước cô đưa, anh còn hơi cúi người, đeo cả hai tấm huy chương vừa thắng được vào cổ Giang Mạn Sanh, nói bên tai cô: “Cảm ơn em.” Là Giang Mạn Sanh 17-18 tuổi đã đưa nước, mà Lục Kỳ Thần không nhận, nên cô đã không có cơ hội nhận được lời cảm ơn. Hai tấm huy chương đeo trên cổ Giang Mạn Sanh thật ra không nặng, nhưng trong khoảnh khắc này cô thật sự nhận ra, dường như Lục Kỳ Thần tham gia đại hội thể thao này hoàn toàn là vì cô. Giang Mạn Sanh khẽ gọi tên anh: “… Lục Kỳ Thần.” Lục Kỳ Thần uống một ngụm nước, nhẹ nhàng “Ừm?” một tiếng. Giang Mạn Sanh lại nói: “Em muốn hôn anh.” “Bây giờ sao?” Lục Kỳ Thần sửng sốt một chút. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô thấy Lục Kỳ Thần nhìn quanh một lượt, rồi anh cầm lấy chiếc áo phao đen mềm mại mà cô đang ôm trong lòng. Nhanh chóng trước mắt Giang Mạn Sanh tối sầm lại, cả hai đều được che kín bởi chiếc áo phao đen của Lục Kỳ Thần. Sau đó môi Lục Kỳ Thần nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Giang Mạn Sanh nghe được giọng Lục Kỳ Thần hơi trầm: “Như vậy được không”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.