Ngụy Lăng Thiên cùng Trần Tiểu Vương đi đến cửa hàng Lotteria, cậu bé Tiểu Vương cực kỳ ngoan ngoãn và biết cách ứng xử.
Vừa ngồi xuống cậu đã mở lời nói trước:
"Chú muốn ăn gì cứ gọi, cháu không giàu nhưng chỗ tiền đó cháu có thể thanh toán."
Khóe miệng Ngụy Lăng Thiên không khỏi co giật, đường đường là tổng giám đốc công ty chẳng lẽ đi ăn với một đứa bé lại bắt cậu bé phải thanh toán sao, nếu để chuyện này cho người khác biết thì sợ rằng anh không cần ra đường nữa.
Mặt mũi anh có khi cần phải chỉnh sửa lại mới dám xuất hiện trước đám đông.
"Không cần cháu thanh toán, chú mời cháu nhé.
Chú cũng không thiếu số tiền đó." Ngụy Lăng Thiên thử đề nghị với cậu bé.
Anh không hiểu cảm giác này là thế nào, rõ ràng anh và cậu bé chỉ vừa gặp nhau nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy.
Tiểu Vương suy tư, cậu bé đang thử nghĩ lại lời đề nghị kia của người đàn ông trước mặt.
Cậu nhìn Ngụy Lăng Thiên từ trên xuống dưới, một thân tây trang chỉnh tề, lịch sự thế này chắc chắn là một người có tiền.
Nếu một người trưởng thành có thân phận đi ăn với một cậu nhóc lại để cậu nhóc kia trả tiền thì đúng là rất tổn hại danh dự cho người lớn.
Cậu nghĩ kỹ rồi gật gật đầu.
"Cháu hiểu rồi, được vậy bây giờ chú mời.
Chút nữa ăn uống xong, cháu sẽ tặng chú một quyển sách khác coi như cháu trả ơn được không?" Tiểu Vương ánh mắt mong chờ nhìn Ngụy Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432743/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.