Vì vừa dọn đến đây nên Trần Vũ sắp xếp thời gian đưa ba mẹ con đi vòng quanh nơi ở mới tham quan, làm quen với đường xá.
Đường Tiểu Yên cũng đã rất lâu chưa quay về nơi này nên cô cũng khá là ngạc nhiên với những thay đổi nơi đây.
Cả nhà đến trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm thêm các vật dụng trong nhà.
"Ba ơi, ở đây to thật đấy.
Ở đây có bán người máy không ba?" Trần Tiểu Vương ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh.
Trần Vũ bật cười, khẽ lắc đầu.
Tiểu Vương có niềm đam mê vô cùng vĩ đại với người máy, thằng bé từng nói với anh sau này nó muốn trở thành nhà khoa học chế tạo ra người máy làm việc thay con người, để ba mẹ không cần phải vất vả nữa.
Anh rất vui và cảm thấy hạnh phúc với lời nói của cậu bé.
Anh càng cảm nhận được tình thương của cậu bé dành cho anh.
Anh thật sự rất cảm động.
Không phải giọt máu của anh thì đã sao, chẳng phải công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành người ta từng nói đó sao.
"Sao lúc nào anh cũng người máy, người máy suốt thế.
Ba ơi mình đi xem búp bê barbie được không ạ? Ở đây chắc chắn có búp bê barbie đúng chứ ạ?" Tiểu Thu mỉm cười.
"Đúng là ở đây có búp bê barbie rất nhiều, ba dẫn con đi xem nhé." Trần Vũ bế Tiểu Thu lên.
Đường Tiểu Yên ở bên cạnh nhìn ba cha con dành tình cảm cho nhau mà cảm thấy hạnh phúc.
Cô không cần biết tương lai như thế nào nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432745/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.