"Anh chỉ hối hận khi anh không đến đây sớm hơn.
Ngoan, nghĩ ngơi cho tốt sau khi em ổn định, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn nhé." Trần Vũ khẽ an ủi Đường Tiểu Yên.
Anh biết cô đang mang thai nên tâm trạng cũng sẽ có nhiều thay đổi, dễ xúc động cũng như suy nghĩ lung tung hơn.
Cô của anh vừa rồi giữ anh lại đã căn dặn anh rất nhiều thứ cần chú ý.
Anh cảm thấy rất vui đồng thời cũng hơi tiếc một chút.
Phải chi đứa con trong bụng cô là của anh thật thì anh sẽ vui hơn nữa.
Nhưng có sao, con của cô cũng là con của anh.
Sau này cô và anh cũng có thể có thêm nhiều đứa nữa mà.
Anh nhất định sẽ không phân biệt đối xử, anh sẽ thương yêu đồng đều.
Anh chợt mỉm cười, không ngờ chưa gì anh đã suy nghĩ xa như vậy.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ trong lòng, anh cúi đầu nhìn phát hiện cô gái trong lòng anh đã ngủ mất.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.
"Ngụy Lăng Thiên, cảm ơn anh đã từ bỏ vật quý giá này.
Tôi sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ con, cũng như sẽ quý trọng hạnh phúc anh đã cho tôi." Trần Vũ khẽ nói thầm.
* * *
"Anh thật sự thích chị phải không?" Đường Tiểu Bắc mở miệng hỏi thẳng Trần Vũ.
"Anh không thương hại chị em, em yên tâm.
Anh dùng tính mạng của mình để đảm bảo, cả đời này anh sẽ tốt với ba mẹ con cô ấy.
Cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc." Trần Vũ ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432756/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.