Khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Đường Tiểu Bắc liền bước đến gần Đường Tiểu Yên hỏi:
"Chị, anh ta là ai? Chị quen anh ấy khi nào thế? Giữa hai người.."
"Anh ấy là người tốt chị từng vô tình cứu giúp một lần.
Giữa chị và anh ấy chưa từng góp gạo thổi cơm chung." Đường Tiểu Yên bình tĩnh.
Đường Tiểu Bắc im lặng suy nghĩ, giữa anh ấy và chị cậu chưa từng xảy ra quan hệ nghĩa là bào thai trong bụng chị nào phải của anh ấy.
Chẳng lẽ chỉ vì chị là ân nhân của anh, nên anh mới giúp chị.
Có phải những lời vừa rồi anh nói chỉ là nhất thời nhưng rõ ràng cậu cảm thấy không phải như vậy.
Ánh mắt của anh ấy nhìn chị rất cưng chiều, tình cảm.
Cũng là một người đàn ông trưởng thành, cậu hiểu ánh mắt kia nghĩa là gì.
"Chị, nếu lời anh ấy nói là thật và sẽ làm như vậy.
Chị nghĩ sao?" Đường Tiểu Bắc hồi hợp chờ câu trả lời của cô.
Bởi vì người quyết định sau cùng vẫn là cô.
Cậu có thể khuyên, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, mong muốn của mình đối với cô.
Nhưng cậu không thể thay cô quyết định, dù sao cậu không biết liệu cô có tình cảm với anh ta không? Cô có muốn thử bắt đầu cũng như chấp nhận anh ta không? Hay thật ra trong lòng cô vẫn còn nhớ về người ba thật sự của hai đứa nhỏ.
Cậu cứ nghĩ cô sẽ do dự, sẽ rụt rè, thậm chí ngượng ngùng không biết trả lời cậu thế nào.
Thế nhưng kết quả cô làm cậu ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432758/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.