Dì giúp việc nhìn sắc mặt cô tái nhợt vậy mà lại nói không sao.
Dì khẽ nhíu mày rồi âm thầm suy đoán lời cô nói có đúng sự thật hay không.
Nếu chỉ vô tình đụng trúng như thế.
Nếu vết thương nhẹ thì sao lại đau đến mức mặt mũi trắng bệch được.
Dì biết cậu chủ nhà này độc mồm độc miệng.
Lúc ông chủ còn ở nhà.
Hai người cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi.
Nhiều lúc cậu chủ còn nói đến mức ông chủ tức lên máu, suýt thì nhập viện cấp cứu nhưng bây giờ cậu chủ không chỉ độc miệng mà còn xấu tính như vậy.
Đối xử với phụ nữ thế này sao hơn nữa còn là một cô gái dịu dàng yếu đuối, càng quan trọng hơn lại là vợ của cậu.
Vậy có được tính là ngược đãi vợ không.
Chờ ông bà chủ về.
Dì nhất định phải báo chuyện này cho ông bà chủ mới được.
Dì giúp việc nhìn Đường Tiểu Yên với ánh mắt đồng cảm và thương xót.
"Cực khổ cho cô rồi."
Đường Tiểu Yên âm thầm đắc ý trong lòng.
Nếu nói như vậy thì mục đích của cô có phải đã đạt được.
Đúng vậy.
Cô đang muốn kéo hết sự đồng cảm của mọi người trong nhà này về phe cô.
Cô muốn mọi người đều nhìn Ngụy Lăng Thiên với ánh mắt xem thường.
Kiểu như kỳ thị luôn chẳng hạn.
Cảm giác ở trong nhà mình.
Lại bị tất cả mọi người kỳ thị thì sẽ thế nào.
Chắc thích lắm nhỉ.
Cô rất muốn thấy vẻ mặt vui vẻ đó của anh ta.
Sau khi đi vào phòng đóng cửa lại.
Đường Tiểu Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432832/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.