Đường Tiểu Yên bước vào phòng.
Cô đi đến gần giường bệnh.
Quan sát bà nội của Ngụy Lăng Thiên.
Cô âm thầm khen ngợi.
Bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp.
Từng đường nét trên mặt của bà.
Có thể nhìn ra lúc trẻ, bà nhất định xinh đẹp hơn người.Đường Tiểu Yên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường.
Đưa tay nắm tay bà.
Nhẹ nhàng dùng đôi tay của cô xoa tay cho bà.
Sau đó mới khom người ghé sát vào tai bà." Bà nội ơi ! Cháu là cháu dâu của bà đây.
Cháu đã kết hôn với Ngụy Lăng Thiên rồi đấy.
Bà yên tâm đi nhé.
Anh ấy đối xử với cháu rất tốt.
Cũng rất cưng chiều cháu"Đường Tiểu Yên ngồi thẳng người lên.Nhìn về phía cửa,khẽ mỉm cười.
Rồi lại cúi người xuống nói tiếp vào tai bà.
Nếu bà có nghe thấy lời cô nói.
Thì khẽ động ngón tay với cô được không.Đường Tiểu Yên liếc nhìn về phía bàn tay bà đang nằm gọn trong tay cô.
Hồi hộp chờ đợi.
Kết quả ngón tay của bà thật sự động.
Dù chỉ nhẹ thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng làm cô vui vẻ.
Thế là cô càng hăng say nói chuyện với bà.
Tuy không biết nói gì khác hơn.
Nhưng đối với Đường Tiểu Yên.
Một cô gái hoạt ngôn thì tìm đề tài nói chuyện là không khó.
Cô nói với bà đủ thứ chuyện trên đời.
Quá khứ,hoàn cảnh,hiện tại của cô như thế nào.
Mơ ước tương lai ra sao.Đường Tiểu Yên đã rất muốn tìm một người chịu nghe cô giải bài.
Nhưng ai sẽ kiên nhẫn nghe những điều này đây.
Cô đã từng có cô bạn thân chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-vo-cu/1432860/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.