Kết Tử có hơi ngốc, nhưng cũng có lúc rất thông minh.
Nương nàng đem toàn bộ số tiền tích góp được giao cho sư phụ, như vậy chẳng phải là mặc định sư phụ sẽ làm phu quân của nàng hay sao?
Nàng ngồi trên chiếc xích đu gỗ giữa sân, vừa lắc lư nhẹ nhàng, vừa len lén nhìn người đàn ông đang chẻ củi đối diện.
Sư phụ làn da ngăm đen, nhưng rất có khí chất. Nhất là lúc giương cung bắn tên, cả người toát ra một loại khí thế khiến nàng phải mê muội.
Không hiểu sao, nàng đột nhiên hét to một câu:
“Sư phụ, ta làm tức phụ của người nha!”
“Rắc!” – Giang Hàn tay run lên, bổ rìu lệch nơi khác.
Hắn điều chỉnh lại hơi thở, nhíu mày nói: “Đừng nói bậy, ta là sư phụ ngươi, một ngày làm thầy, cả đời như cha.”
Hôm sau, Giang Hàn đưa Kết Tử lên trấn trên, mua cho nàng mấy bộ váy hoa. Con gái lớn không thể giữ trong nhà, hắn muốn sớm ngày tìm chỗ tốt gả nàng đi.
Kết Tử thay đồ bên trong, hắn đứng ngoài tiệm vải, nhàm chán nhìn dòng người qua lại.
“Sư phụ, dáng vẻ ta thế này… đẹp không?” – giọng con gái e thẹn như làn gió nhẹ nhàng lướt qua tai.
Hắn sững sờ quay người lại, rồi lập tức nghẹn lời.
Kết Tử mặc chiếc váy dài màu hồng đào phấn nộn, tóc búi kiểu song nha đơn giản, mắt ngọc mày ngài, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Nguyên lai đồ đệ mặc nữ trang lại đẹp đến mức này, Giang Hàn tim không khống chế được đập thình thịch. Hắn tự an ủi mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-tu-tieu-giai-nhan/2708126/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.