Đối diện, Giang Hàn lại nuốt không trôi, trông chốc lát lại nhìn chằm chằm Kết Tử tinh tế đánh giá, trong chốc lát mặt hắn lại không ngừng đỏ lên.
Nếu là lúc bình thường, bất kỳ nữ tử nào bị hắn nhìn chằm chằm như vậy hẳn đã sớm đòi sống đòi chết, nhưng Kết Tử lại khác. Nàng chỉ nghiêm túc cãi lại, khăng khăng nói rằng mình là nam.
Không được, chuyện này cần thiết phải sớm nói cho nàng minh bạch. Chỉ là, hai người ở chung một cái phòng cả nửa năm, giờ mới công bố nàng là nữ nhi, người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu hắn nói mình không biết nàng là nữ, ai mà tin nổi?
“Khụ khụ, đồ đệ, nương ngươi không nói cho ngươi sao, ngươi là nữ đó?”
Giang Hàn làm bộ nghiêm túc, cố gắng trấn tĩnh nàng, hy vọng có thể thuyết phục được Kết Tử.
Kết Tử ngừng động tác trong tay, đôi mắt mở to nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, nhận ra vẻ mặt của Giang Hàn có chút căng thẳng, nàng bỗng nhiên như bị choáng váng, ngừng lại một chút rồi nuốt lời: “Sư phụ, ta thật là nam! Ta biết mình chưa có cái kia, nhưng ngươi đợi đi, đợi ta lớn lên, rồi ta sẽ mọc ra, sẽ giống như ngươi vậy!”
Cái kia, chẳng lẽ là?
Giang Hàn ngẩn người, những lời Kết Tử vừa nói khiến mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, trong lòng không khỏi loạn nhịp. Suốt nửa năm qua, vào mỗi đêm tối, hắn đã chẳng bao giờ quá để t@m đến chuyện này.
Kết Tử thấy hắn im lặng, lại tiếp tục nói: “À, ta nhớ ra rồi, trước khi nương qua đời, bà có ôm ta nói rằng tất cả tiền bà kiếm được đều sẽ để lại làm của hồi môn cho ta...” Giọng nàng bỗng trở nên nhẹ nhàng, yếu ớt như đang nhớ về ký ức xưa cũ.
Không ai hiểu rõ giới tính của Kết Tử hơn Nương của nàng. Trước khi qua đời, bà đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho Kết Tử, còn dặn nàng đem toàn bộ tiền bạc giao cho hắn. Lẽ nào... ngay từ đầu, bà đã có ý định để Kết Tử gả cho hắn làm tức phụ?
Nghĩ đến thân phận của Nương Kết Tử, nghĩ đến việc Kết Tử từ nhỏ đã giả trai, lại thêm cả bối cảnh đặc biệt của chính mình, hắn ngày càng tin tưởng vào ý nghĩ ấy.
Thật đúng là tấm lòng cha Nương trong thiên hạ, đứng từ góc độ người ngoài mà nói, Nương của Kết Tử quả thực đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho nàng.
Chỉ là, hắn lại trở thành người bị sắp đặt trong ván cờ này.
Con người chẳng phải cỏ cây, ai mà vô tình cho được? Sống chung với Kết Tử nửa năm, từ lâu hắn đã coi cô đồ đệ vừa đáng thương, vừa hay làm nũng, lại có phần ngốc nghếch này như người thân. Giờ biết nàng là con gái, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm đuổi nàng đi?
Hắn liếc nhìn Kết Tử đang u buồn với ánh mắt cô đơn, chỉ biết bất lực lắc đầu.
Thôi thì, đợi có cơ hội thích hợp, sẽ công bố thân phận của nàng. Sau đó... sẽ giúp nàng tìm một người tốt, một gia đình thích hợp để gửi gắm.
Nửa đêm, Kết Tử lặng lẽ dịch từ đầu giường đất phía đông sang đầu giường đất phía tây, khẽ vén tấm chăn mỏng đang phủ trên người Giang Hàn.
Hừ, sư phụ lúc nào cũng miệng nói nàng là con gái, còn khăng khăng bắt nàng ngủ ở đầu giường bên đông. Đêm nay nàng phải xem cho rõ, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Không biết đến bao giờ nàng mới có thể mọc ra thứ đó?
Dưới ánh trăng mờ mờ, nàng run rẩy đưa tay nhỏ chạm về phía sư phụ.
“Ngươi đang làm gì đấy!” Giang Hàn đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, trong đó còn ẩn chứa cảm xúc lạ lùng.
Kết Tử bị dọa co rúm người lại, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, bao giờ ta mới mọc ra cái đó?”
Trên trán Giang Hàn gân xanh giật liên hồi, phải cố gắng lắm mới đè nén được cơn giận trong lòng, nhưng rồi lại bị khơi lên. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thấy Kết Tử đang loay hoay vặn vẹo vạt áo, tay nhỏ cựa quậy, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực nói: “Kết Tử, ngươi thật sự là con gái… sẽ không mọc ra cái đó đâu.”
Kết Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngấn nước, sắp rơi mà chưa rơi, ánh mắt đáng thương khiến người ta xót xa. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, tràn đầy nghi hoặc, chờ mong một lời giải thích: “Vậy tại sao Nương lại gọi ta là nhi tử?”
Giang Hàn không nỡ nhìn bộ dạng ấy của nàng, quay đầu đi, nhẹ giọng đáp: “Vì như vậy, ngươi mới có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút. Nương ngươi… trước kia… bà không muốn để ngươi bị liên luỵ.”
Kết Tử há to miệng, những ký ức từ bé đến lớn từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu. Những lời mắng chửi của mấy bà thôn phụ, những người nam nhân từng đến tìm nương nàng… Đúng rồi, ai ai cũng nói nương nàng là người đàn bà hư hỏng, ngay cả cha nàng cũng từng mắng bà như vậy.
Nhưng… nương luôn rất tốt với nàng.
Kết Tử sẽ mãi không quên, có lần nàng từng hỏi Nương: Vì sao lại thông đồng với người đàn ông đó?
Nương đáp: Nương không biết kiếm tiền, nương chỉ muốn lấy tiền từ mấy người đàn ông kia, tất cả đều để dành làm của hồi môn cho Kết Tử.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.