Có thể nói hôm nay là một ngày đầy biến cố đối với Hác Thất Nguyệt.
Ban đầu cô nàng đang vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ hâm cơm trong phòng trà, nhưng khi quay người lại, cô suýt đứng tim khi thấy Lưu Bột đang đứng ngay sau lưng mình.
Đối với một cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội như cô, chỉ cần tiếp xúc với gã trong hai tháng ngắn ngủi đã đủ để tạo nên một bóng ma tâm lý kéo dài cả đời rồi.
Lưu Bột nở một nụ cười giả tạo: "Bé Nguyệt à."
Hác Thất Nguyệt nở một nụ cười cứng ngắc: "Đàn anh Lưu ạ."
"Đang chuẩn bị ăn cơm hả?"
"...Phải ạ."
Hác Thất Nguyệt ngồi xuống bàn với hộp cơm nóng hổi, lập tức cúi đầu rồi lén lút gửi tin cầu cứu trong nhóm chat.
Nhưng đúng lúc đó Tần Xán đang lấy thuốc trong kho, Hác Ngũ Chu thì đang họp, còn Lạc Gia Gia thì ở tận bên Mỹ. Cô nàng chẳng khác gì bị cô lập, lực bất tòng tâm.
Phòng trà có một khu vực ăn uống với chiếc bàn tròn lớn, thường để mọi người dùng bữa.
Lưu Bột rót nước xong nhưng không quay lại chỗ ngồi mà đi vòng qua, chậm rãi chọn một chỗ đối diện cô nàng, không quá gần cũng không quá xa: "Lâu rồi không gặp, đề tài của em tiến triển thế nào rồi? Em có hài lòng với tiến độ hiện tại không?"
Những ẩn ý trong câu hỏi khiến da đầu Thất Nguyệt tê dại, trong lòng cô không ngừng hét lên cầu cứu.
Nhưng dù sao Lưu Bột cũng là đàn anh, cô không thể giả vờ như không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636860/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.