Tần Xán nhất thời không thể phân biệt được Tạ Dĩ Tân đang say hay chưa.
Nếu nói anh say thì anh lại không có triệu chứng líu lưỡi hoặc nói lắp, ngoài việc tốc độ nói chậm hơn bình thường một chút, thì mọi thứ anh nói vẫn rất rõ ràng và đánh thẳng vào tâm tư của Tần Xán.
Nhưng nếu nói anh không say thì da của anh, những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt, đều hồng hết cả lên, chỉ chẳng phải màu đỏ hồng bệnh lý khi trời đổ mưa thôi. Đôi mắt ánh lên một làn nước, và hơi thở anh phảng phất mùi rượu.
Chỉ mới nửa tiếng trước rõ ràng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nửa giờ sau lúc Tần Xán quay lại, Tạ Dĩ Tân đã thẳng thừng nói một câu "Thoả thuận chấm dứt" siêu xịt keo.
Tần Xán chợt nhớ ra điều gì đó.
Cậu nắm lấy cánh tay của Tạ Dĩ Tân, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh: "Là Hác Thất Nguyệt và mọi người đã nói gì với anh đúng không? Về chuyện của Amy?"
Tạ Dĩ Tân không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu.
Anh quay mặt đi: "Trước đây khi chúng ta lập thỏa thuận, đã quy định rõ ràng vì kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau của chúng ta cần có sự tiếp xúc thân mật, nên bản chất khá đặc biệt."
"Nếu cậu phát triển bất kỳ mối quan hệ tình cảm cá nhân nào, cậu phải thành thật với tôi. Chúng ta cần kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức." Anh nói thêm.
Tần Xán: "..."
Lúc Tạ Dĩ Tân đưa ra điều khoản đó, giọng anh rất nhẹ nhàng, thoải mái nên Tần Xán không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636880/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.