Tần Xán im lặng suốt năm phút: "Anh nói lại lần nữa xem, tôi là cái gì?"
Tạ Dĩ Tân đáp: "Chú chim cánh cụt bự bự."
Tần Xán nhìn khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân, mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Má anh vẫn đỏ ửng vì men rượu. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói thêm một số chi tiết: "Ở quầy đổi quà trong công viên giải trí, anh đã sờ em, ôm em, chỉ là cuối cùng không đổi em đi. Em không nhớ sao?"
Tần Xán: "..."
Đúng là Tạ Dĩ Tân.
Hóa ra người anh vẫn mãi nhớ nhung không phải "tình cũ ở Mỹ" mà cậu vừa tưởng tượng ra, mà chỉ là chú chim cánh cụt to đùng phiên bản giới hạn thôi.
Tần Xán bỗng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy đau đầu: "Không phải... anh xem kỹ lại đi, tôi có chỗ nào giống chim cánh cụt không?"
Cậu vừa bực vừa buồn cười: "Với cả, chính anh cũng nói lúc đó anh không đổi tôi ở công viên, thì làm sao tôi có thể ở đây được?"
Tạ Dĩ Tân đáp chắc nịch: "Em chính là chú chim cánh cụt bự bự."
Hai nhà nghiên cứu hàng đầu giờ đây đang đối đầu, tranh luận về việc liệu một trong hai là con người hay chim cánh cụt khổng lồ.
Cuối cùng Tần Xán đành chịu thua, vì cậu biết tranh cãi với một người say rượu là hoàn toàn vô nghĩa.
Tần Xán thở dài: "... Được rồi, tôi là chim cánh cụt."
Tạ Dĩ Tân gật đầu, hơi men lại dâng lên, anh che miệng ngáp, lông mi khẽ rung, trông có vẻ khá mệt mỏi.
Anh hỏi Tần Xán: "Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636882/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.