Ngày đầu tiên của hội nghị chủ yếu là dành cho triển lãm áp phích.
Địa điểm tổ chức hội nghị rộng lớn, uy nghi với rất đông người qua lại, quy tụ các nhà khoa học và học giả hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để trưng bày và trao đổi những thành tựu học thuật của nhau.
Từ sáng sớm, Tần Xán đã tìm được gian trưng bày của mình, dán áp phích lên, chỉnh giọng, hít sâu, biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một cuộc chiến đầy cam go.
Tạ Dĩ Tân đứng bên cạnh yên lặng quan sát Tần Xán dán tấm áp phích: "Vậy tôi đi dạo quanh đây một chút nhé?"
Tần Xán: "Được."
15 phút sau khi Tạ Dĩ Tân rời đi, nhiều đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực đã dừng lại trước tấm áp phích của Tần Xán, hỏi về nội dung.
Cậu mỉm cười giải thích từng chi tiết cho từng người một, rồi cuối cùng trao đổi danh thiếp với thông tin liên lạc.
Những người lạ dừng lại liên tiếp trước gian trưng bày, đến mức một người hướng ngoại thích kết bạn như Tần Xán cũng có lúc cảm thấy cường độ giao tiếp này thật quá cao.
Sau một giờ đồng hồ lặp đi lặp lại các lời giải thích học thuật, nụ cười của Tần Xán dần cứng lại, cổ họng khô rát.
Khó khăn lắm mới tiễn được người cuối cùng đi, cậu thở phào, nâng tay điều chỉnh lại băng keo ở góc áp phích.
Ngay lúc đó, một chai nước ngọt cam lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Tần Xán ngạc nhiên, quay lại nhìn thì thấy Tạ Dĩ Tân.
So với cậu, người bận rộn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636906/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.