Tần Xán thấy đồng tử của Tạ Dĩ Tân khẽ rung lên, dường như anh đang bị hỏi khó vậy.
Cùng lúc đó, có lẽ vì họ thay đồ quá lâu, giọng của ông cụ người Anh ngoài cửa vang lên: "Xin chào, bây giờ tôi có thể bắt đầu đo kích thước chưa?"
Cả hai như bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Tần Xán mím môi: "Tôi... đi đo trước."
Nửa chặng sau, cả hai người đều có chút không tập trung.
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Tần Xán đã hoàn tất việc đo đạc và chọn được mẫu vest ưng ý, đồng thời hẹn ngày đến lấy.
Tạ Dĩ Tân đứng bên cạnh, im lặng quan sát mọi động thái của họ.
Sau khi trở lại phòng thử đồ, Tần Xán thay lại trang phục thường ngày, chuẩn bị ví để ra quầy thanh toán.
Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, cậu bất ngờ thấy Tạ Dĩ Tân đang trò chuyện với ông cụ người Anh tại quầy thanh toán.
Tay anh cầm tờ hoá đơn đặt chỗ, có vẻ như đã thanh toán xong từ trước.
Tần Xán: "...!"
Thực ra ngay từ lúc bước vào cửa hàng, Tần Xán đã biết bộ vest này chắc chắn không hề rẻ.
Nhưng cậu nghĩ đây là lần đầu tiên mình có bài diễn thuyết học thuật, cũng là một cột mốc quan trọng trên con đường nghiên cứu, nên dù tốn kém một chút cũng đáng.
"Không được, quá đắt rồi."
Tần Xán nóng lòng muốn giật lấy tờ hoá đơn từ tay Tạ Dĩ Tân để xem giá: "Đàn anh, sao anh lại lén thanh toán khi tôi đang thay đồ vậy? Tôi sẽ chuyển khoản cho anh, anh——"
Tạ Dĩ Tân giấu tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636905/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.