Lúc đó, Tần Xán cảm thấy như mình dứt áo ra đi khi nhảy lên chiếc xe buýt vậy. Chạy nhanh mà không để lại một dấu vết nào, thật là tiêu sái không thể tả.
Nhưng khi nằm trên giường tối đó, cậu lại nghĩ kỹ hơn và cảm thấy những lời mình nói lúc ấy... chẳng giống như lời mà con người nên nói chút nào.
Câu "Muốn hôn nên mới hôn, không cần lý do nào" nghe như những câu thoại ngớ ngẩn trong phim học đường, nơi mà đám côn đồ tỏ tình với các nữ sinh trong sáng hay nói ấy.
Nhưng đời làm gì có kịch bản, mà Tần Xán cũng không có khả năng soạn thảo chi tiết từng cảnh trước khi chúng diễn ra. Lúc ấy cậu vừa mới xác định được tình cảm của mình, ngu ngơ, hoang mang, máu nóng cứ bập bùng nơi lồng ngực nên những lời nói ra hoàn toàn không hề có não xíu nào.
Tần Xán quyết định bỏ hết mọi chuyện cho Tạ Dĩ Tân lo liệu.
Một mặt cậu thấy may mắn vì mình đã kịp lên xe buýt, nếu không chẳng biết sẽ còn nói thêm những câu gì chấn động nữa. Nhưng khi về đến nhà rồi thì cậu lại hối hận vì không chờ thêm một chút, ít nhất cũng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Tạ Dĩ Tân rồi hẵng đi chứ. Thế thì có lẽ giờ sẽ không cảm thấy bứt rứt như thế này rồi.
Tần Xán tự nhủ trong lòng, dù gì thì đã nói đến mức này rồi, rõ ràng người nên lo lắng bây giờ phải là Tạ Dĩ Tân mới đúng.
Nhưng từ lúc Tần Xán lên xe buýt trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636913/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.