Tạ Dĩ Tân cầm túi đá lên, động tác chững lại.
Anh quay qua nhìn Tần Xán: "Gì cơ?"
Tần Xán nằm thẳng đơ trên giường, ánh mắt đảo đi nơi khác, lúc chạm ánh mắt Tạ Dĩ Tân thì lại tỏ ra ngơ ngác: "Hả? Em vừa nói gì à?"
Tạ Dĩ Tân không biết cậu diễn xuất quá đạt hay mình thực sự nghe nhầm nữa, cuối cùng chỉ đành gật đầu đầy nghi hoặc.
"À, đúng rồi." Sau một lúc, Tạ Dĩ Tân lên tiếng, "Anh có tin xấu với anh, nhưng lại là tin tốt cho em."
Tần Xán: "Hả?"
Tạ Dĩ Tân: "Dự báo thời tiết nói tầm hai mươi phút nữa, khoảng bảy giờ bốn mươi sẽ có mưa nhẹ. Nhưng chấn thương cơ cần phải nghỉ ngơi hồi phục, thế nên hôm nay anh cho em nghỉ một bữa."
Tần Xán nghe đến từ "nghỉ" thì hơi sững người, một lúc sau cậu kéo dài một tiếng "Ồ".
Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn vào tài liệu trong tay.
Một lát sau, anh nghe Tần Xán hỏi: "Vậy lát nữa mưa, anh thực sự không động đến em nữa à?"
Tạ Dĩ Tân lật sang trang khác mà không nhìn cậu: "Đúng vậy, cơ bị rách có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Đợi em lành hẳn rồi anh mới bắt đầu lại."
Tần Xán: "Em chỉ bị rách cơ ngực thôi mà, có phải liệt nửa người đâu... Bụng với tay em còn dư đây, anh dùng thoải mái mà."
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên: "Nhưng trong quá trình dùng mấy chỗ đó em sẽ phải di chuyển mạnh, kéo theo cơ ngực cũng bị ảnh hưởng."
Hai người yên lặng nhìn nhau một lát.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636929/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.