Tần Xán hoảng sợ.
Một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà khi khóc lại có thể khiến người khác luống cuống như thế.
Tiếng khóc của Tạ Dĩ Tân gần như thinh lặng, chỉ có hơi thở anh là dồn dập, như thể không tài nào lấy lại nhịp được.
Anh quay mặt đi không nhìn vào Tần Xán, ánh mắt mông lung không có tiêu cự cứ nhìn mãi về phía xa——như thể chẳng hề nhận ra mình đang khóc.
Nhưng chính kiểu khóc im lìm này lại càng khiến người ta kinh sợ hơn.
"Tạ Dĩ Tân..."
Tần Xán cảm giác tim mình như ngừng đập trong một chốc, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh: "Sao thế? Đừng khóc... đừng khóc mà... Là vì em không cho anh sờ sao?"
Nước mắt của Tạ Dĩ Tân vẫn không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm mu bàn tay Tần Xán.
"Em không có ý đó đâu, lúc nãy em chỉ là——"
Tần Xán thật sự rối trí, luống cuống đến mức không kịp suy nghĩ. Cậu tháo ngay cúc áo sơ mi của mình, trong cơn hoảng loạn, cậu túm lấy tay Tạ Dĩ Tân đặt lên ngực mình, còn cố tình chọn chỗ múp múp nhất rồi ép mạnh xuống phần cơ bắp rắn chắc: "Đây, cho anh sờ, bây giờ sờ đi, sờ thoải mái luôn nha."
Nhưng Tạ Dĩ Tân vẫn khóc như thể không nghe thấy lời cậu nói.
Tần Xán bắt đầu cảm thấy việc cho sờ có lẽ chẳng còn tác dụng gì nữa, cậu bèn dứt khoát ôm lấy Tạ Dĩ Tân, áp sát ngực mình vào mặt anh: "Vậy ôm ôm nhé? Hửm? Anh muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, đừng khóc nữa, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636932/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.