Khi Tần Xán rời khỏi căn hộ của Hạ Gia Trạch thì trời đã sáng rõ.
Cậu đã nghe được quá nhiều chuyện từ Hạ Gia Trạch, đầu óc như sắp treo máy. Cậu đứng trước cửa căn hộ của Tạ Dĩ Tân, hai tay cậu run rẩy một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng mở được khóa.
Đêm qua Tạ Dĩ Tân sốt cao đến mức thiếp đi, cậu gọi thế nào anh cũng không tỉnh.
Ban đầu Tần Xán còn sợ hãi hoảng loạn, nhưng khi thấy anh ngủ yên, hơi thở đều đặn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Tạ Dĩ Tân chỉ quá mệt mỏi mà thôi.
Theo như cậu hiểu về Tạ Dĩ Tân, sau một đêm mưa gió như thế này, có dậy được vào buổi trưa đã là sớm rồi.
Vậy mà khi Tần Xán đẩy cửa bước vào, cậu bất ngờ khi thấy Tạ Dĩ Tân đã ngồi yên lặng ở bàn ăn, lưng quay về phía cậu.
Nghe tiếng cửa mở, Tạ Dĩ Tân quay đầu lại nhìn Tần Xán.
Đôi mắt anh có chút sưng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt đen tuyền đã trở nên sáng rõ, không còn vẻ mờ mịt vô hồn như đêm qua nữa.
Tần Xán sững người trong giây lát rồi nhẹ nhõm thở phào: "Sao anh dậy sớm thế? Không nghỉ thêm chút nữa à?"
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân mới lên tiếng: "Anh đói quá nên dậy nấu chút đồ ăn."
Tần Xán đáp lại, cúi xuống nhìn bàn ăn thì thấy trên bàn có hai phần bữa sáng, là món omelet mà Tạ Dĩ Tân làm giỏi nhất nhưng giờ đã nguội lạnh.
Cậu thấy hơi khó hiểu. Nếu anh đói thì tại sao phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636933/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.