Tại Đại học E, Thụy Sĩ.
Chân Ảnh đang dọn dẹp tài liệu trên bục giảng.
Bà vốn không mấy hứng thú với các buổi dạy công khai lắm, hay nói đúng hơn là bà chưa bao giờ thích giao tiếp nhiều với người khác.
Những năm qua, bà chỉ tập trung vào phòng thí nghiệm của mình. Đồng nghiệp nói bà là người hướng nội, quá thu mình và có hơi tham công tiếc việc. Các học trò thì khuyên bà nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đi du lịch để trải nghiệm nhiều hơn, bớt tham gia vào các thí nghiệm cùng họ nhưng bà từ chối.
Bà một lòng sống trong thế giới của riêng mình, giống như một đứa trẻ cứng đầu không chịu linh hoạt hay thích ứng.
Lần này khi bộ phận tổ chức loạt lớp học công khai kéo dài một tuần vào mùa khai giảng, đồng nghiệp và học trò đều khuyên bà tham gia để thay đổi không khí.
Thành ra bà miễn cưỡng đồng ý.
Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi học công khai. Sau khi Chân Ảnh vừa dọn dẹp xong thì ngẩng lên, phát hiện một cậu trai trẻ đang đứng bên cạnh.
Bà vốn không thích những sinh viên đến đặt câu hỏi sau giờ học. Thời gian trên lớp đã dành đủ cho câu hỏi rồi, còn giờ là lúc bà dành riêng cho mình.
Thường những người tìm đến gặp bà chỉ thuộc vào hai kiểu: hoặc là không chịu nghe giảng đàng hoàng, hoặc là muốn lấy lòng giáo sư để dễ xin thư giới thiệu cho sau này.
Nhưng cậu thanh niên trước mặt lại khác.
Cậu ấy thẳng thắn chỉ ra lỗi sai trong bài giảng của bà.
Cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636936/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.