Sau khi trở lại khách sạn, ngay trước cửa phòng ở hành lang, cả hai không nhịn được mà trao nhau một nụ hôn say đắm.
Tần Xán chủ động tiến sát, ép dần khoảng cách, trong khi Tạ Dĩ Tân hơi ngửa mặt, đáp lại một cách nghiêm túc và đầy tập trung.
Mãi cho đến khi lưng Tạ Dĩ Tân bị ép sát vào cánh cửa không còn lối thoát, phát ra một tiếng động trầm đục, anh mới khẽ nhíu mày, mơ hồ nói: "...Mở cửa trước đã."
Tần Xán đành miễn cưỡng tạm dừng, tạo chút khoảng cách giữa hai người rồi lục lọi trong túi để lấy thẻ phòng, quẹt cửa một cách dứt khoát.
Khi đặt thẻ vào khe cắm, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng tối đen. Nhưng vừa xoay người lại, Tần Xán đã bị Tạ Dĩ Tân vòng tay qua cổ, kéo lại để tiếp tục nụ hôn dang dở.
Lưỡi và môi hòa quyện, hơi thở của ai đó trở nên gấp gáp nóng bỏng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai đổi hơi, Tần Xán bật cười, trêu: "Hôm nay gấp gáp thế à?"
Tạ Dĩ Tân khẽ hừ một tiếng, không đáp lời, đôi tay trực tiếp bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Tần Xán.
Tần Xán thầm nghĩ, Tạ Dĩ Tân đúng là vừa nhõng nhẽo vừa d.âm đãng. Cậu để mặc đôi tay kia làm loạn trên ngực mình, đồng thời cúi xuống đặt môi mình rê lên cổ anh, hài lòng khi cảm nhận được hơi thở của anh chợt rối loạn.
Chuyện hôn hít này, lúc đầu cả hai còn thấy hơi khó, nhưng giờ đã thành thạo như thói quen.
Tần Xán dịu dàng đưa nụ hôn trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636937/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.