“Công tử, tới giờ ăn cơm rồi.” 
Như Ý mang theo cơm trưa tiến vào. Chàng đối với ẩm thực cũng không có yêu cầu cao, trên bàn cũng chỉ có mấy món ăn vô cùng đơn giản. 
Một người ăn cơm, cũng thực an tĩnh. 
Mỗi khi cùng người kia dùng bữa đều rất ồn ào. Nàng ta thường gắp rất nhiều thức ăn cho chàng, chẳng màng đến việc chàng không động đũa đến. Nàng ta còn gắp lấy một ít cơm trong bát của chàng, môi đỏ khẽ nhếch, cười nhìn chàng: “Cơm trắng của chàng có hương vị vô cùng đặc biệt.” Rồi còn đưa bát của nàng ta qua, “Chàng muốn nếm thử của ta không? Hương vị cũng không tồi.” 
Đôi mắt như làn nước sáng lấp lánh nhìn chàng, dường như đang đợi chàng đáp lại, nhưng cho dù nàng ta đợi bao lâu, chàng cũng không muốn đáp lại. 
Nàng ta cũng không giận, miệng vẫn liến thoắng không ngừng, từ đầu bữa cho đến cuối bữa chưa từng đứt đoạn. Chỉ là mặc kệ nàng ta nói cái gì, chàng cũng chỉ trầm mặc. 
Ánh sáng trong mắt nàng ta trầm hơn một chút. 
Sau khi ăn xong, chàng đi thăm Phù Ngọc vẫn đang hôn mê. Chàng chỉ ngồi ở trước giường trong chốc lát. Gương mặt của Phù Ngọc tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng trước mắt chàng lại hiện lên một gương mặt khác. 
Từ khi chàng bị bắt “Trụ hạ”, dễ dàng có thể nhận ra tính tình của nàng ta càng ngày càng tệ, uống rượu, rải điên, tạp đồ vật, đánh nhau với chàng, dần dần đã không còn tìm được bóng dáng của tiểu cô nương ngày xưa nữa. 
Nàng ta không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-tich-xuan-duong-mo/2025877/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.