“Ta không cần chàng.” 
“Công tử, công tử.” 
Chàng bị người khác lay tỉnh. Hai mắt chàng mở lớn, nhìn rõ người trước mắt là gã sai vặt Như Ý, ngũ quan phúc hậu, nhưng vẻ mặt lại toát lên vẻ lo lắng. 
“… Không có việc gì.” Hóa ra, bản thân chàng vẫn đang ở thư viện, nơi quen thuộc của chàng. Trên bàn bày mấy cuốn sách cũ. 
Như Ý thả lỏng người: “Tiểu nhân thấy công tử gặp ác mộng, sợ … sợ ngài lại xảy ra chuyện, nên đành phải bất chấp quy củ đánh thức ngài, mong công tử đừng trách phạt.” 
Chàng tùy ý gật gật đầu. 
Sau khi  Như Ý đi xuống, chàng cầm mấy cuốn sách lên đọc, nhưng không một chữ nào đập được vào mắt chàng. Trong lòng chàng chỉ mơ hồ xuất hiện một con số. 
Chín. 
Đã là ngày thứ chín kể từ khi chàng rời khỏi nơi đó. 
Trừ bỏ có chút gầy yếu, chàng cùng một năm trước cũng không có quá nhiều thay đổi. Phụ thân chàng đã qua đời, hiện giờ là đại ca Lý Mạnh Hưng đang tập tước. Buổi sáng hôm nhìn thấy chàng, các huynh đệ vô cùng kinh ngạc. Đại ca chàng còn vô cùng cao hứng. Vốn tưởng đứa em trai út mất tích đã hơn một năm, không nghĩ đến việc có thể gặp lại, nay hoàn hảo không tổn hại gì mà trở về, làm ca ca tất nhiên phải cao hứng. 
Màn đêm buông xuống, ba huynh đệ thắp nến tâm sự suốt đêm. Đại ca, nhị ca biết được việc chàng bị ngươi ta bắt đi, lại không nắm rõ nguồn cơn, nên vô cùng rốt ruột hỏi thăm. 
Nhị ca Lý Trọng Nguyên nói: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-tich-xuan-duong-mo/2025878/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.