Lúc ta đẩy cửa tiến vào, Lý Ngư vô cùng hoảng sợ.
Chàng không phải sợ tiếng mở cửa, mà là bị chính người tới dọa cho sợ hãi.
Sắc mặt chàng trắng bệch, ánh mắt u tối, ta biết bản thân mình bây giờ quả thực rất đáng sợ.
Lý Ngư nhìn ta trong chốc lát, cả gương mặt hiện lên sự đề phòng, thậm chí còn một chút sợ hãi không dễ bị phát hiện.
Lúc chàng sợ hãi, thường hay nhướn mày phía bên trái.
Ta dịu giọng oán giận nói với chàng: “Ta lại bị phụ thân mắng.”
Chàng quay đầu, im lặng không nói chuyện. Ngoài cửa sổ, hương hoa ngập tràn khắp đình viện. Đôi lông mày thanh mảnh của chàng vừa dài vừa cân đối, tạo thành một vị công tử mỹ nhân nhẹ nhàng thanh cao.
Chàng chỉ cần ngồi như vậy, là ta đã có thể ngồi ngắm không biết chán, khiến ta thực giống một hán tử si tình.
“Hóa ra chàng cũng có thể mọc râu?” Chàng là một người nam nhân bình thường, thời gian dài không chỉnh trang, cằm đương nhiên lún phún râu. Nhưng ta lại làm như phát hiện một việc lạ, ghé sát đầu, tỉ mỉ quan sát: “Như vậy cũng khá xinh đẹp.”
Ta tựa như nói bâng quơ, lại tựa như nói với người trước mặt.
Da mặt chàng phiếm hồng, căng cứng, môi mỏng mím chặt, không nói nửa lời.
Ta có chút thất vọng.
Vốn tưởng là tượng đất tốt tính, không ngờ đặt bên người, mới biết là cục đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối.
Ta ngồi xuống bên cạnh chàng. Dù căn phòng vô cùng rộng, nhưng ta lại chỉ muốn ngồi bên chàng, đặt chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-tich-xuan-duong-mo/2025885/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.