Không biết ta bị phụ thân ép biến thành kẻ điên, hay trong xương cốt ta vốn là một kẻ điên. 
Sau đêm đó, ta đi tìm phụ thân, đáp ứng ông ta từ nay về sau sẽ không ra cửa, chỉ cần ông ta cho phép ta nắm an nguy của Phù Ngọc trong tay. 
Quả nhiên Lý Ngư một mình đến buổi hẹn. 
Khi gặp lại chàng, trong lòng ta lại chỉ toàn hụt hẫng. Nhớ tới ngày du hồ, chàng có nói, khi còn nhỏ từng chịu ân cứu mạng của Phủ Ngọc, nên phải dốc sức báo đáp nàng ta. 
Vậy thật tốt. Từ nay về sau, khiến chàng lưu lại nơi này thay Phù Ngọc bồi ta, coi như báo đáp ân cứu mạng. 
Từ đó, ta cũng được như ý nguyện. 
Nhưng từ đó chàng cũng không bao giờ nở nụ cười. 
Ta cảm thấy cổ có chút khó chịu. Khi mở mắt, ta nhìn thấy nam nhân hàng đêm cùng ta da thịt chi thân, dùng đôi tay từng điểm trà và gảy hồ cầm, đang đặt trên cổ ta. 
Gương mặt của Lý Ngư tái nhợt sau tràng bệnh nặng. Hàng mi dài che khuất đôi con ngươi ẩn chứa thần sắc thập phần phức tạp. 
Đúng vậy, vô cùng phức tạp. 
Đáng tiếc, có lẽ chàng sẽ không bao giờ còn cười với ta. 
Cho dù, mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau. 
Cho dù, chúng ta có mối quan hệ thân mật nhất. 
Chàng chán ghét ta, thậm chí nhân lúc ta ngủ, định giết ta. 
Nhưng việc này không thể để cho phụ thân biết. 
Ta bình tĩnh nhìn chàng, không phản kháng lại. Cảm thấy đôi bàn tay đang bóp cổ ta run nhè nhẹ, ta vẫn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-tich-xuan-duong-mo/2025882/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.