Ân ái ngày càng nồng nàn, cả hai người chẳng màng nghĩ tới tương lai, trong mắt chỉ còn có nhau. Hạ Thiên Khoát căn bản không để tâm đến quan hệ của hai người, hết thảy đều thuận theo lẽ tự nhiên mà xảy ra, anh chỉ biết sau này mình không còn bận rộn với công việc, chỉ nôn nóng muốn về nhà, nơi có cô luôn ở đó. Mạc Ưu thì đắm chìm trong hạnh phúc, cũng quên mất đàn chó con đã sinh ra rồi, mình không thể lưu lại nhà anh thêm nữa. Thậm chí, cô còn quên mất cả Bảo Bảo.
Vài ngày sau, Hạ Thiên Khoát vì mớ hàng mới chuyển tới, phải đi đến Châu Âu một chuyến. Nếu như hai người còn đang “giương cung bạt kiếm”, nhất định Mạc Ưu sẽ mừng rỡ như điên vì những ngày tự do ngắn ngủi không có anh. Nhưng, bây giờ vừa nghĩ tới vài ngày không được gặp anh, cô liền cảm thấy hụt hẫng. Trước hôm Hạ Thiên Khoát phải đi một ngày, cô không biết làm thế nào để hóa giải được cái cảm giác trống rỗng này, chỉ có thể kịch liệt dùng nhiệt tình của mình để đáp lại anh, coi như hai người đã không có ngày mai.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, cô ghé mình vào bên người anh, đem đầu vùi vào cổ anh không ngừng thở dốc, hai tay chăm chú vuốt ve. Hạ Thiên Khoát chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi , trong tâm cảm nhận được có cái gì đó không đúng.
“Tôi sẽ không ở đây trong một tuần, em phải ngoan ngoãn ở nhà cùng Hỉ Nhạc và chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-cua-ngai-tong-tai-lanh-lung/2222920/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.