Mặt trời đang phiêu du, lơ lửng, nhẹ trôi. Chính Ngọ.
Giờ Ngọ một khắc.
Giờ Ngọ hai khắc.
- 1227, cô đang lẩm bẩm gì đấy? - 813 ngồi lay lay Long Tiểu Hoa đã ngây người nhìn mặt trời từ giữa trưa. Ồ, nhờ phúc của Bạch công tử, bữa trưa bận rộn đã trở nên an nhàn. Không biết Bạch công tử có thể bao khách điếm này đến bao giờ để bọn họ được an nhàn nhận tiền công. Bạch công tử, hãy cả đời chọn vợ đi.
- 813… Cô nhìn mặt trời đang quay kìa. - Long Tiểu Hoa giơ tay chỉ vầng mặt trời trên cao đang tỏa sáng dịu dàng.
- Mặt trời không quay, cô quay thì có.
- … Tôi ngồi ở đây thì quay làm sao được? Sao cô cũng ngồi xuống đây thế?
- Vì ở đây tầm nhìn tốt nhất. - 813 bắt chước điệu bộ của Long Tiểu Hoa, khoanh hai tay ôm lấy đầu gối, đầu nghiêng nghiêng, nhưng cô không nhìn mặt trời ở bên ngoài mà là…
- Gì thế?
- Bức tranh người đẹp đang ngủ. - 813 giơ tay chỉ, đập vào mặt là một cảnh sắc cực kỳ thư thái.
Một bức mành châu buông xuống tách biệt một căn phòng nhỏ trong khách điếm với hành lang hóng gió. Nhìn qua bức mành có thể thấy trong phòng là một bàn trà bằng gỗ lim, phía trên có đặt một chén trà, phối hợp với một chiếc ghế lim lót đệm êm ái. Tấm áo choàng đen dày dặn được vắt lên thành ghế, bóng người đang ngủ trên đó hơi nghiêng nghiêng, dải lụa buộc tóc thả rơi xuống ngực, một tay còn cầm cuốn sổ che mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662054/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.