Cô gái ở trước quầy trợn mắt há mồm mà nhìn Lâm tiểu thư đoan trang được nâng tay đi vào giống như lão phật gia, Lâm Dật Nhân cười xấu hổ.
Lâm Dật Nhân không hiểu cánh ty tay bị thương sao lại cần dìu vào, cô gái ngu ngốc bên cạnh kia làm gì cũng đều lúng túng tay chân.
Có mấy người ở trong phòng bước ra, vẻ mặt đều là kinh ngạc nghi ngờ.
Cửa kiếng trong suốt phản chiếu bộ dạng hai người vô cùng không được tự nhiên.
Hoặc là chỉ có mình Lâm Dật Nhân không được tự nhiên thôi.
Dáng vẻ của Quy Lan cực kỳ nhiệt tình, mở cửa ấn Lâm Dật Nhân ngồi dưới ghế sofa, Lâm Dật Nhân giãy dụa muốn đứng lên, Quy Lan tay mắt lanh lẹ mà dùng thân thể chặn cô lại: "Ngoan, chớ lộn xộn, cẩn thận cái tay."
Lâm Dật Nhân ngây ra, ngọn đèn màu cam trước mắt mờ mịt.
Thân thể mềm mại kề sát, tóc đen vuốt ve gò má cô.
Tay Lâm Dật Nhân không có chỗ đặt, lưỡng lự rơi xuống hông của Quy Lan.
Ngực mềm mại cảm giác bị áp bách.
Người phía dưới không giãy dụa nữa, Quy Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh gian phòng lần nữa: "Chỗ cô ít đồ như vậy, khẳng định không có hòm thuốc rồi! Tôi ra mua cho cô một cái, tôi thấy gần đây có nhà thuốc."
Nói xong, tựa như một cơn gió vội vã ra ngoài.
Lâm Dật Nhân rất vất vả mới có thể đứng dậy, thở hổn hển hít một hơi, nhìn Quy Lan chạy ra ngoài, vội vàng nói: "Đừng..."
Người đã mất dạng.
Cửa còn không đóng.
Lâm Dật Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662494/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.