Lí do Tư Hiểu thoái thác so với ánh đèn quán bar còn mập mờ hơn, trong lòng Quy Lan như bị lông chim gãi, bèn nâng ly rượu rồi ấn mạnh xuống bàn, chân ly nho nhỏ nhưng không vỡ, tay chống nạnh, mặt hung dữ trừng mắt nhìn cô: "Cô thật biết tóm lược xúc tích."
Tư Hiểu đổ mồ hôi, cứu cọp cái này đúng là một việc thừa.
Cười theo, ánh mắt đen nhánh xoay chuyển, ý đồ đổi đề tài: "Cô nên ở cùng với Lâm muộn tao đi, một chiến nóng một chiến lạnh, thế giới hòa bình có thể lo lắng."
Quy Lan hừ hừ hai tiếng, dương khởi hạ ba (ý là ngẩng cao tự đắc) nói: "Đến khi thế chiến thứ ba bùng nổ, chuyện này cũng không thể." Dứt lời, vẻ mặt vui cười như đổi thành bộ dạng hồ ly.
"Tục ngữ nói, người đẹp tâm lương thiện, cô cứ hiểu tôi như thế đi."
Ánh mắt Tư Hiểu đột nhiên sáng lên, giống hổ đói thấy đồ ăn.
Quay đầu lại, một cô gái mặc váy âu phục vàng nhạt đi tới, ví da màu trắng đặt trước người, nhẹ nhàng chầm chậm đi tới.
Có lẽ trên đường đi có gió lùa, tóc có chút rối.
Tư Hiểu như bị ma quỷ ám cười đến như mộc xuân phong (chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái.
Giống như đứng trong gió xuân ấm áp),lập tức đứng dậy, hô "Honey" kéo cô đến bên người.
Quy Lan nổi da gà từng đám.
Mễ Bạch hướng Quy Lan gật đầu.
Khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh, trên gương mặt có chút lê oa (xuất xứ trong Tống.
La Đại Kinh, cuốn 12
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662496/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.